“Ngồi qua một bên đi.” Doãn Quốc Hào không chịu nhường, Doãn
Thực ỉu xìu quay lại chỗ ngồi.
Cừu Chính Khanh hiểu rồi, thì ra ông Doãn mới là người chiếm micro.
Vậy anh thua người lớn, cũng không tính là mất mặt.
Đêm hôm đó cả nhà lại cùng nhau ăn cơm, Doãn Quốc Hào trò chuyện
với Cừu Chính Khanh, hỏi trong nhà anh còn những ai, quan hệ với họ hàng
thế nào. Cừu Chính Khanh trả lời từng câu một. Doãn Thực nói khẽ với em
gái: “Đây mới là chủ đề nói chuyện bình thường khi bố vợ gặp mặt chàng rể
này”.
Doãn Đình cũng nghĩ vậy. Cô thấy bố mình nghe xong hoàn cảnh của
Cừu Chính Khanh, sắc mặt vẫn bình thường, hoà nhã dễ gần, cô khó giấu
được sự vui mừng, gắp rau cho bố nịnh nọt.
Mùng Ba không có chuyện gì đặc biệt, có bà con họ hàng đến thăm nhà
họ Doãn. Doãn Đình ở nhà tiếp đón, tối mới chạy qua nhà Cừu Chính
Khanh một chuyến. Hai người ngồi dựa vào nhau trên sô pha trò chuyện,
nói thì ít, cười ngây ngốc thì nhiều.
“Xin Nghiêm Chỉnh, sau Tết, chúng ta phải sống những ngày thật tốt.”
“Không cần hết Tết chúng ta cũng phải sống cho tốt.” Cừu Chính
Khanh trả lời.
Doãn Đình đánh anh một cái, “Ý em là, hết Tết, không còn bận nữa.
Chúng ta sẽ yêu đương đàng hoàng”.
“Lúc anh bận, chúng ta cũng vẫn yêu đương đàng hoàng mà.” Cừu
Chính Khanh trả lời. Theo anh thấy, lúc anh bận rộn công việc cũng đang
yêu Tiểu Đình, làm gì có chuyện yêu đương không đàng hoàng.
Doãn Đình lại đánh anh một cái. “Nghiêm túc chút đi”.
“Anh rất nghiêm túc.” Cừu Chính Khanh cảm thấy mình vô tội.