trách nhiệm, còn có rất nhiều những áp lực khác. Đợi đến khi cả hai phát
giác ra, thì đã đứng giữa rừng đao biển lửa rồi. Lùi lại, thương tích đầy
mình, không lùi, bị đốt thành tro, sao không nhân lúc chưa bước vào mê
trận kia mà kịp thời thoát thân? Cậu sẽ gặp được người con gái thích hợp
hơn, Tiểu Đình cũng sẽ gặp được chàng trai thích hợp hơn. Mất đi cuộc tình
này thì vẫn còn cuộc tình khác, sao không cho mình thêm cơ hội?”
Cừu Chính Khanh không lên tiếng.
Doãn Quốc Hào nói tiếp: “Chính Khanh, cậu là người đàn ông thành
công, cậu cần người phụ nữ tề gia nội trợ, làm hậu thuẫn cho cậu, hoặc một
người có đầu óc kinh doanh như cậu, có thể cùng cậu kề vai chiến đấu. Cả
hai loại đó Tiểu Đình đều không phải. Cậu không cần vì một người con gái
mà từ bỏ thành công của mình, sau này cậu sẽ càng có thêm nhiều thành
công hơn. Tiểu Đình cũng không cần vì một người đàn ông mà từ bỏ lý
tưởng sống của mình. Niềm vui và sở thích của nó đều nên được bảo vệ.
Tôi là bố nó, tôi chỉ biết nghĩ cho nó”.
Cuối cùng Cừu Chính Khanh cũng đáp lại: “Cháu biết bác thật lòng
muốn tốt cho cô ấy. Bác là bố cô ấy, cô ấy rất yêu bác. Đây cũng là lí do
cháu ngồi đây tiếp tục bàn bạc với bác. Bác có lí của bác, nhưng đạo lí đó
đều đặt chung một tiền đề, chính là cháu và Doãn Đình đều sẽ giữ nguyên
hiện trạng, chúng cháu ở bên nhau sẽ phá hỏng nó, nên chúng cháu đều sẽ
đau khổ, cuối cùng bị tình cảm với đối phương làm tổn thương. Bác nghĩ
tiền đề này không thể thay đổi, đương nhiên dẫn đến hậu quả như bác giả
thiết mà thôi”.
“Chẳng lẽ không phải?” Doãn Quốc Hào hỏi.
Cừu Chính Khanh suy nghĩ: “Bây giờ cháu chưa nói được. Có nhiều
kênh phân phối không có nghĩa là lượng tiêu thụ sẽ lớn, kênh phân phối ít
không có nghĩa chất lượng sản phẩm kém. Bán không hết để tồn kho đem
bán từ từ có khi tổn thất còn lớn hơn là tiêu hủy. Sản phẩm và kênh phân
phối đúng là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của việc buôn bán,