“Nói nghe thì rất dễ dàng”.
“Không sai, vậy nên hai chữ chia tay, nói nghe thì rất dễ dàng. Mất đi
cuộc tình này vẫn còn cuộc tình khác, nói nghe thật dễ dàng. ‘Cậu gặp được
người con gái tiếp theo sẽ càng thích hợp hơn, Tiểu Đình gặp chàng trai tiếp
theo có lẽ sẽ thích hợp với nó hơn’, nghe thật dễ dàng”.
“Cho nên?” Doãn Quốc Hào nhướng mày.
“Cho nên cháu sẽ không vì bác khuyên ngăn mà chia tay. Bác nói thời
gian lâu dần bị nhiều thứ phức tạp khác như trách nhiệm, áp lực xen vào,
nên tình yêu sẽ phai nhạt mất. Nhưng nghĩ theo mặt khác, không có trách
nhiệm, không có áp lực thì tình cảm sẽ dài lâu sao? Đó không gọi là tình
cảm thuần túy, mà gọi là đùa giỡn. Ý thức trách nhiệm là nền tảng của tình
yêu. Nhân viên không có cảm giác cống hiến cho công ty, chỉ muốn nhận
lương thì sẽ không làm được lâu dài. Tình yêu không thể nào chỉ có cảm
xúc thuần túy được.” Cừu Chính Khanh nhìn chằm chằm Doãn Quốc Hào,
“Còn nữa, nếu dễ dàng nói chia tay, cứ nghĩ mất đi cuộc tình này vẫn còn
cuộc tình khác, người này không thích hợp thì người kế tiếp sẽ tốt hơn, thì
sẽ không thể yêu lâu dài được, vì anh ta không coi trọng cái đang có trước
mắt mà lại đặt hy vọng vào một tương lai mơ hồ. Người đối xử với tình cảm
hiện có như vậy, thì cũng có thể làm vậy với cuộc tình tiếp theo. Cho nên
phương án giải quyết mà bác đưa ra, nghe thật dễ dàng, nhưng với cháu, với
Tiểu Đình chưa chắc đã tốt. Đối với cháu bác thấy không sao cả, bác cứ thử
nghĩ cho Tiểu Đình, thật sự bác muốn đối xử với cô ấy như thế sao?”.
Doãn Quốc Hào phản kích: “Cậu nói phương án giải quyết của tôi
không tốt, vậy phương án của cậu thì sao? Đừng nói với tôi chỉ cần yêu là
đủ, tôi không muốn lặp lại những lời mình vừa nói, cậu biết những gì tôi
nói quả thật có lí”.
Cừu Chính Khanh im lặng, một lúc lâu sau, anh nói: “Những vấn đề
bác nói đúng là có tồn tại, cháu và Tiểu Đình đúng là cần hi sinh vì nhau rất
nhiều…”. Nói đến đây anh dừng lại, không biết làm sao để diễn đạt tiếp,