Doãn Đình lại im lặng hai giây, sau đó giọng nói có chút không chắc
chắn: “Có thể dùng từ ngữ đơn giản nói thẳng ra không?”
“Thì là,” Cừu Chính Khanh khẽ hắng giọng, “thì là bác không có lòng
tin với việc chúng ta có thể duy trì được tình cảm hiện tại và tính lâu dài của
nó.”
“Vậy thì sao?” Doãn Đình thật không dám tin. Cô thấy bố mình đối với
Cừu Chính Khanh khách sáo, Tết còn cùng nhau trò chuyện rôm rả, sao đột
nhiên lại tìm tới Cừu Chính Khanh để nói những lời này.
“Tiểu Đình.” Cừu Chính Khanh không trả lời cô ngay, anh bình tĩnh
nhẹ nhàng nói: “Hôm nay bố em về tới nhà chắc sẽ nói chuyện với em. Anh
nói với bác, anh sẽ gọi điện cho em trước để nói về chuyện này và bày tỏ
lập trường của mình.”
Doãn Đình không nói nữa, cô cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang giảm
xuống. Sao có thể? Sao đột nhiên lại như thế này?
“Bố em có lập trường của mình, cũng có lí riêng. Chẳng qua cách nghĩ
của anh là, trên đời này những chuyện khó khăn trắc trở xưa nay đâu có ít,
nhưng tìm được một người mình thích và người đó cũng thích mình, cơ hội
lại rất nhỏ. Nói thật bây giờ anh hơi bí từ, anh cũng không biết bố em sẽ nói
với em thế nào, anh chỉ muốn cho em biết, bác ấy không thuyết phục được
anh.”
Trong lòng Doãn Đình rối ren, không biết phải làm sao: “Rốt cuộc có
chuyện gì, sao lại thành ra thế này? Bố đã nói gì với anh?”
“Bác nói, qua sự quan sát và suy nghĩ của mình, đã phát hiện sự khác
biệt của hai chúng ta, sau này nếu tiếp tục hẹn hò sẽ có vấn đề. Bác đã phân
tích và biểu đạt cách nghĩ của mình. Là vậy đó.” Cừu Chính Khanh khẽ
nhíu mày, sự hoang mang trong giọng Doãn Đình khiến anh thấy đau lòng.
“Anh gọi điện, là muốn cho em biết bố em không có lòng tin với chúng
ta, nên bác sẽ tìm em nói chuyện, anh hy vọng em chuẩn bị trước tâm lý.