“Việc chúng ta cần làm là xử lí cho tốt để khác biệt không hóa thành
mâu thuẫn, còn phải giải quyết bố em nữa.” Cừu Chính Khanh thấy vấn đề
hiện tại cấp bách hơn.
“Đúng, bước đầu tiên, em phải đưa hết mấy trang nhật ký ở chỗ em cho
anh. Không chơi trò để dành gặp mặt mới giao nữa.” Doãn Đình buông một
tiếng thở dài, “Em vốn nghĩ mình rất nghiêm túc, kết quả sau khi nghe bố
phân tích, mới thấy thì ra mình vẫn còn rất ấu trĩ. Hơn nữa làm như vậy là
đang tạo áp lực cho anh. Lâu dần, chúng ta không tuân thủ nữa, nó trở nên
vô ích, giống trò chơi gia đình lúc nhỏ vậy, không còn giữ được mục đích
ban đầu từ lâu rồi.”
“Vậy anh sẽ giữ giúp em. Chúng ta đã giao hẹn, một năm sau cùng xem
lại. Mỗi năm một cuốn, kế hoạch này không thay đổi được không?” Cừu
Chính Khanh nói, “Anh rất mong những cuốn nhật ký này có thể chất đầy
một ngăn tủ”.
“Được.”
Vừa dứt lời, điện thoại Doãn Đình reo lên, Doãn Quốc Hào gọi tới.
“Bố em gọi.” Doãn Đình nói, hai người cùng xị mặt xuống, thấy đối
phương cũng như mình thì đều bật cười.
Doãn Đình nhận điện thoại, Doãn Quốc Hảo hỏi cô đang ở đâu, giục cô
mau về nhà. Doãn Đình dạ dạ vâng vâng.
“Anh đi với em.” Cừu Chính Khanh nói.
Doãn Đình cảnh giác nhìn anh.
“Thôi nào, không phải anh muốn ra oai với bố em. Anh đâu có thừa hơi
đến thế.” Cừu Chính Khanh vò đầu cô, “Em đi lấy nhật ký của em đưa anh,
hôm nay anh mang về, dù sao cuối tuần cũng không hẹn hò, anh ở nhà làm
nhật ký.