“Đúng.” Vẻ mặt Doãn Đình rất sinh động. “Trước mắt kế hoạch A
không dùng được, vậy chúng ta phải linh hoạt cơ trí, lên kế hoạch B thôi.”
Cừu Chính Khanh lại bật cười, bị Doãn Đình trừng mắt: “Người ta
đang nói chuyện nghiêm túc”.
Cừu Chính Khanh càng cười lớn hơn, chuyện rất nghiêm túc qua lời cô
nói không còn nghiêm túc chút nào. “Anh chỉ nhớ hôm đó, anh nhặt được
em ở bên đường. Xe đạp của em bị hỏng, em cũng nói em có kế hoạch ABC
gì đó.”
“Đó là đương nhiên.” Doãn Đình hất cằm. “Em cho anh biết, phụ nữ
không ngốc, chẳng qua họ không muốn tỏ ra thông minh cho anh xem
thôi.”
“Đúng, em là thông minh nhất.” Cừu Chính Khanh nịnh nọt.
Doãn Đình dựa lên vai anh, đột nhiên nhìn tấm kính cửa sổ xe một lúc
lâu. Cô nhìn thấy gì, chẳng lẽ bố cô đến? Tóc gáy Cừu Chính Khanh dựng
hết lên, quay đầu qua nhìn, ngoài kia không có gì cả.
“Sẽ bị em dọa chết mất.” Anh trách cô.
“Dọa gì?”
“Không có gì.” Trước mặt bố vợ lá gan của anh sẽ nhỏ lại, khuyết điểm
này không thể cho cô biết được.
“Xin Nghiêm Chỉnh, anh nói xem, tấm kính chắn trong tình yêu là gì?”
“Tình yêu đồng tính.” Cừu Chính Khanh trả lời rất nhanh, hoàn toàn
không cần suy nghĩ.
Doãn Đình đánh anh một cái: “ Đầu óc đố vui ở đâu mau quay lại”.
Lại đố vui? Cừu Chính Khanh nhìn cửa sổ xe: “Che mưa chắn gió, đó
là tình yêu sao?”.