dưới nhà đợi mình, mọi suy nghĩ của cô đều bay mất. Đến khi gặp nhau rồi,
cô bật cười, thấy niềm vui đã quay trở lại. Cô nghĩ, dù sao cũng phải thử
một lần. Trước kia cô làm chưa tốt, vậy cô đổi cách làm khác. Cô không
muốn làm phai mờ sự vinh quang của Cừu Chính Khanh, cũng không muốn
là cho Cừu Chính Khanh chán ghét cô, nhưng cô cũng không thể dễ dàng từ
bỏ anh như thế.
Nếu tình yêu có thể bị thuyết phục, vậy chắc chắn không phải yêu rồi.
“Anh không giận. Chúng ta còn cả đoạn đường rất dài phải đi. Vả lại,
anh còn biết nói lí lẽ hơn cả bố em.” Anh thật sự không chịu khuất phục.
Doãn Đình bật cười, ôm lấy eo Cừu Chính Khanh: “Gặp anh rồi thật
tốt, không thì đêm nay, ngày mai, sau này em không biết sống thế nào,
trong đầu em toàn một mớ hỗn độn. Những lời bố em nói rất có lí, em thật
sự bị thuyết phục mất rồi”.
“Nên anh vẫn luôn đợi.” Nếu không gặp được cô, anh cũng không biết
phải sống thế nào.
“May mà có anh ở đây.” Doãn Đình ôm eo anh nũng nịu.
Cừu Chính Khanh cúi đầu hôn lên tóc cô. Doãn Đình ngước mặt lên
nhìn anh, chạm nhẹ vào môi anh, sau đó thì cười hì hì giơ ngón tay lên nói:
“ Được rồi, tình yêu của chúng ta, tiếp theo là thực thi kế hoạch B”.
Cừu Chính Khanh bật cười lớn.
Doãn Đình nói tiếp: “Kế hoạch B vẫn không xong, làm tiếp kế hoạch
C. Tóm lại, xe vì sao phải bẻ lái?”.
Cô đợi mấy giây, không thấy Cừu Chính Khanh trả lời, lấy cánh tay
huých vào bụng anh: “Anh phối hợp chút đi. Một hỏi một đáp mới vui
chứ”.
Cừu Chính Khanh bất đắc dĩ, đáp án đó là thế nào: “Vì đến lúc phải rẽ
rồi?”