vì Doãn Quốc Hào đã không cho anh đường lui, ông trực tiếp yêu cầu hai
người họ chia tay, không còn gì tệ hơn chuyện này. Cho nên, dù không thể
thường xuyên gặp mặt, dù Doãn Đình nói không đặt quy tắc nữa khiến anh
cảm thấy hơi mất mát, nhưng đều không sao cả.
Họ vẫn đang yêu nhau.
“Bố em có yêu cầu anh làm gì không? Chẳng hạn như không được gặp
em hay gì đó.”
“Không, bác chỉ nói không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Trước giờ
bác vẫn không quản chúng ta, nói vậy là đã nghiêm khắc lắm rồi.”
Cừu Chính Khanh im lặng một lúc, việc phân tích ý đồ của đối thủ là
vô cùng quan trọng. Anh biết đương nhiên Doãn Quốc Hào không ngốc đến
mức vừa bắt đầu đã đe dọa không cho họ gặp lại nhau nữa, nhưng ông đã
nói là không đồng ý và yêu cầu họ chia tay, vậy thì việc quản chế họ gặp
nhau chắc sẽ can thiệp dù ít hay nhiều.
Anh đang suy nghĩ thì Doãn Đình lên tiếng: “Em… ừm… anh đừng
buồn nhé. Ý em nói, tạm thời cuối tuần này chúng ta đừng gặp nhau. Bố em
mới nói chuyện này, chúng ta cứ coi như không có gì mà hẹn hò, sẽ khiến
người lớn không vui, làm vậy không hay lắm. Người già cần phải dỗ dành
mà, chúng ta biết mình vẫn đang kiên trì là được. Có thể thuận theo bố
trước, đợi khi bố không để ý chuyện này nữa, chúng ta mới từ từ dùng hành
động để chứng minh cho bố thấy, chúng ta có thể ở bên nhau”.
“Ừm.” Cừu Chính Khanh cũng nghĩ vậy. Nhưng cách nghĩ của anh là
không nên xung đột chính diện với người không cùng ý kiến, làm vậy sẽ
càng tạo thêm mâu thuẫn, sẽ chặt hết đường lui. Cứ tránh đi trước, đổi một
góc độ khác từ từ khiến đối phương thay đổi chủ ý, từ đó giành lấy thắng
lợi.
“Vậy anh cũng đừng giận nhé.” Quả thật Doãn Đình đã bị những lời
của bố ảnh hưởng. Nhưng vừa nghe được Cừu Chính Khanh đang đứng