“Nhưng lúc nãy em cười rồi đó thôi.” Cừu Chính Khanh xoa đầu cô.
“Thôi được, nếu anh muốn dùng nó để hình dung hai người chúng ta,
em muốn làm kẹo.” Vậy anh chính là dép.
Cừu Chính Khanh im lặng mấy giây, không cam tâm: “Ít nhiều gì anh
cũng phải là đôi giày da chứ”.
Doãn Đình lại cười ha ha. “Anh thật lắm chuyện.” Rõ ràng là người
không có óc hài hước gì, nhưng sao trong lúc đáng ra phải đau buồn lại
khiến người ta vui như thế.
“Anh muốn nói cho em biết, anh sẽ không chia tay.”
Doãn Đình ngừng cười, ngước mắt nhìn anh.
“Nhìn theo mặt tích cực thì, sự phản đối của bố em hôm nay cũng có
lợi cho chúng ta. Chúng ta có thể thấy được kết quả xấu nhất từ sớm, vậy
thì có thể dự tính được tình huống xấu nhất, tất nhiên cũng tìm ra được vấn
đề, giải quyết nó. Như vậy so với không có phòng bị, đến cuối cùng hóa
thành bi kịch thì hay hơn nhiều.”
Doãn Đình nhìn anh.
“Em biết không? Xưa nay anh chưa từng từ bỏ mục tiêu đã đặt ra. Lúc
nhỏ đi học là thế, sau này đi làm cũng vậy. Bây giờ đối với em lại càng phải
thế. Đừng lo, anh sẽ không bị bố em dọa chạy mất đâu.”
Doãn Đình nép vào lòng Cừu Chính Khanh không lên tiếng. Một lúc
lâu sau, cô mới nhỏ tiếng hỏi anh: “Vậy chúng ta nên làm thế nào đây?”.
Cừu Chính Khanh không trả lời ngay. Doãn Đình lại giành nói trước:
“Em… em không quy định thời gian tan ca cho anh nữa”.
“Vậy cũng không thể để em chờ đợi được.” Biết cô đang ở nhà đợi anh
về ăn cơm, anh ở công ty làm thêm giờ cũng không yên tâm được.