“Không lạnh.” Cô vẫn còn muốn cười anh, nhưng bây giờ anh cách cô
rất gần. Áo khoác của anh thật ấm áp, còn mang theo mùi hương của anh.
Cô kéo áo, không cười nữa. Đang lúc nghiêm túc như vậy, không nên cười.
Cừu Chính Khanh cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.
Doãn Đình nhất thời kích động, kêu lên một tiếng rồi vươn tay ra ôm
lấy cổ Cừu Chính Khanh, làm nụ hôn càng thêm sâu.
Hôn đến khi hai người đều thở hổn hển, Doãn Đình khẽ lui ra, cô nhìn
vào mắt anh, trong đó đều là tình ý anh dành cho cô, nụ hôn này giúp lòng
cô lại ấm lên. Cô chợt nhớ tới lúc cô té ngã, nếu không phải anh chạy lên đỡ
cô, chắc cô đã thật sự nằm sõng soài dưới chân anh. Lỡ như miệng chưa kịp
khép chặt, răng đập vào vũng bùn…
Doãn Đình lại bật cười. Cừu Chính Khanh nhìn cô khó hiểu, cô miêu tả
cảnh tượng trong đầu cho anh nghe.
Cừu Chính Khanh hỏi cô: “Em có biết vì sao chiếc dép lại bay đi
không?”.
Doãn Đình cười lớn: “Anh mau nói lí do đi”.
“Nó muốn làm em cười.” Cừu Chính Khanh trả lời rất nghiêm túc.
Doãn Đình lại cười, không phải câu trả lời này buồn cười, cũng không
phải câu trả lời hay, mà cười vẻ mặt nghiêm túc của Cừu Chính Khanh. Cô
cứ cười mãi, cười mãi, sau đó mềm mại dựa vào người Cừu Chính Khanh,
ôm lấy anh rồi không cười nữa. Nếu không có anh, cô vẫn sẽ vui vẻ như thế
này sao?
“Cho nên hiệu quả của dép và kẹo cũng giống nhau, dù nhìn qua thì
chúng là hai thứ hoàn toàn không có chút liên hệ gì.” Cừu Chính Khanh nói
tiếp.
Doãn Đình lại cười: “Đây rõ là nói ngang.”