dị, dáng vẻ nhíu mày của anh rất buồn cười. Anh đã cho em biết rằng, có
lúc biểu hiện của sự thay đổi và cảm độngkhông phải kích động và nước
mắt, mà chỉ đơn giản là cứ làm đi, sau đó cùng nhau cười.”
Hôm sau, thứ hai, đi làm thôi!
Cừu Chính Khanh vẫn như thường lệ, họp hành, kiểm tra thư, phê báo
cáo, ký duyệt, đàm phán, ra quyết định. Doãn Đình gọi điện qua, nói mấy
ngày tới e là không thể gặp anh được.
“Bố em nói, thời gian này em đừng ra ngoài chơi, bây giờ đang có dịch
bệnh, rất dễ bị lây.”
“Ừm.” Trong này có ý gì đương nhiên Cừu Chính Khanh cũng rõ. Kế
hoạch B của phụ huynh quả nhiên là kiểu ‘tôi không mắng không chửi cậu,
chỉ hạn chế không cho các người gặp nhau’. Nếu con cháu cố ý không vâng
lời, cãi nhau với ông, ngược lại dẫn đến mâu thuẫn và xung đột. “Cứ nghe
bố em trước đi.”
“Em cũng nghĩ thế.” Doãn Đình nhẹ nhàng cất tiếng, thấy Cừu Chính
Khanh cũng nghĩ giống mình, cô khẽ thở phào một hơi. Trước đây cô còn lo
lắng anh sẽ không vui. “Vậy hôm nay anh sẽ làm thêm giờ?”
“Ừ.” Thứ Hai nào cũng khá bận rộn, chiều còn hai cuộc họp, đống giấy
tờ anh cần xem đang chất đống.
“Vậy em gọi cơm cho anh nhé.”
“Được.” Cô không cằn nhằn việc anh làm thêm giờ là tốt rồi.
Khoảng sáu giờ rưỡi, Cừu Chính Khanh kết thúc cuộc họp cuối cùng
trong ngày trở về phòng làm việc, thấy trên bàn anh có một gói đồ lớn. Thư
ký nói: “Cô Doãn nhờ người giao tới, nói là bữa tối của anh, bảo tôi nhận
thay. Cô ấy còn nói có gửi email cho anh”.
Cừu Chính Khanh chầm chậm liếc nhìn thư ký một cái. Anh nhớ lại lời
Doãn Đình đã nói.