Doãn Thực thương lượng với Doãn Đình: “Thế này không được, anh
yểm trợ cho em, em lén chạy ra ngoài.”
Doãn Đình chớp mắt hỏi anh: “Có cần trở về không?”.
“Đương nhiên có rồi!” Doãn Thực sầm mặt. Chẳng lẽ định bỏ trốn sao?
Nếu cô bỏ nhà đi, bố sẽ đánh gãy chân anh cho xem.
Doãn Đình tiếp tục chớp mắt: “Vậy trốn ra được một hai lần thì có ý
nghĩa gì?”.
“Hả?” Doãn Thực ngơ ngác, yêu cầu cao thế à? Lâu rồi không được
gặp mặt, không được hẹn hò, không phải nên vội vàng chuồn ra rồi trở về
chịu đòn sao? Đương nhiên bố sẽ không đánh, cùng lắm chỉ mắng vài câu,
không sao.
“Em không cần anh yểm trợ cũng chạy được mà, đâu phải là bị giam
lỏng. Nhưng ra ngoài hẹn hò một hai lần thì có ích gì? Chọc giận bố thì
càng thêm mâu thuẫn, không hay chút nào. Em và Xin Nghiêm Chỉnh mỗi
ngày đều gặp nhau trên mạng, cũng không tệ. Bọn em có thể kiên nhẫn mà.
Kiên nhẫn chờ đến một ngày bố đổi ý. Đợi bố mềm lòng, hoặc khi có cơ hội
thích hợp, bọn em mới gặp nhau.”
“Bố rất cố chấp.” Doãn Thực thấy em gái như vậy thật đáng thương.
Doãn Đình cười hì hì: “Em cũng thế”.
Thôi được. Nụ cười này khiến Doãn Thực thấy, thật ra không cần
thương tiếc cho nó.
Doãn Đình nói lại với Cừu Chính Khanh chuyện anh trai cô muốn giúp,
Cừu Chính Khanh cười lớn. Sau đó, anh đến quán bar của Doãn Thực, cảm
ơn anh ta. Doãn Thực uống vài ly với Cừu Chính Khanh, hai người nói với
nhau rất nhiều chuyện, đều là những chuyện liên quan đến Doãn Quốc Hào
và Doãn Đình.