nhau, nhưng một khi đã yêu, họ có thể điều chỉnh bản thân để mang lại
hạnh phúc cho nhau.
Doãn Thực thở dài: “Gặp anh vợ tương lai còn nhiều hơn bà xã tương
lai, cái này không được chút nào”.
Cừu Chính Khanh bật cười.
Doãn Thực vừa thở dài vừa cười, Doãn Đình và Cừu Chính Khanh
cũng cười. Rốt cuộc thì ông già ấy đang phản đối ai vậy?! Hai người này
chẳng thấy buồn bã gì cả, bố anh cứ như đang độc diễn vậy, thật là đáng
thương.
Doãn Thực hỏi Cừu Chính Khanh: “Anh có muốn gửi gì cho em gái tôi
không? Tôi sẽ giúp anh chuyển phát nhanh đến cho con bé.”
Cừu Chính Khanh nghĩ một lúc lâu: “Hay là, anh mang tôi về đi”.
“…” Doãn Thực sầm mặt. Mẹ kiếp, lúc nãy là ai bình tĩnh như không
nói không gặp cũng không sao, không muốn đối chọi với ông già nhà anh,
dùng cách ôn hòa để giải quyết, đợi ông ấy mềm lòng rồi mới dịu dàng
phản kích? Bây giờ vừa mở miệng đã yêu cầu con trai ruột của ông dẫn
quân địch về nhà. Ông già không đánh em gái, nhưng sẽ đánh anh đó.
Nửa giờ sau, điện thoại của Doãn Đình đổ chuông, thấy người gọi là
Doãn Thực.
Cô bắt máy: “Anh!”.
“Anh trai em uống say rồi, em xuống đón cậu ta đi.” Giọng nói ở đầu
bên kia không phải Doãn Thực, mà là Cừu Chính Khanh.
Doãn Đình ngây người, lát sau mới vội nói: “Anh uống say à? Được,
em xuống đón anh”. Cô chạy ra khỏi phòng, nói với Doãn Quốc Hào đang
ngồi trong phòng khách xem ti vi: “Con xuống đón anh Doãn Thực. Anh ấy
uống say rồi”.