Doãn Quốc Hào gật đầu. Doãn Đình thay giày rồi mở cửa ra ngoài.
Ra khỏi cửa nhà, Doãn Đình bắt đầu bật cười. Nhớ đến giọng nói của
Cừu Chính Khanh, nghĩ đến việc anh đang ở bên dưới, cô cười thật tươi,
không khép miệng lại được. Thang máy lên rất chậm, khiến người ta nôn
nóng không thôi. Khó khăn lắm mới lên tới nơi, lúc xuống vận tốc cũng
như rùa bò, thật nóng lòng quá đi.
Ra khỏi thang máy, Doãn Đình chạy thẳng ra cửa, vừa nhìn đã thấy
Cừu Chính Khanh đang đứng đó!
Doãn Đình cười hớn hở, nhanh chóng chạy qua, nhào vào lòng Cừu
Chính Khanh.
Doãn Thực thấy em gái xuống, đang giơ tay lên định chào, giải thích vì
sao Cừu Chính Khanh lại ở đây, sau đó nói vài câu tình cảm giữa anh em
ruột với nhau. Kết quả tay mới giơ lên một nửa, Doãn Đình không thèm
nhìn anh một cái đã nhào thẳng vào lòng Cừu Chính Khanh.
Cừu Chính Khanh không hề khách khí, dang tay ôm chặt Doãn Đình.
Doãn Thực đứng bên cạnh xụ mặt xuống. Hai vị! Có thấy anh trai còn
đang đứng bên cạnh không?
Rõ ràng hai người ấy không thấy!
Vì họ bắt đầu hôn nhau.
Doãn Thực không nhìn nổi nữa, quay lưng bỏ đi. Được! Hai người
được lắm! Anh cao to thế này, vậy mà cả việc làm bóng đèn cũng không đủ
trọng lượng sao? Doãn Thực nghĩ thầm trong bụng, hay là anh đi gọi bố
xuống, đợi em gái hôn bạn trai xong quay đầu lại nhìn, ai da, sao anh trai lại
biến thành bố rồi.
Đương nhiên, Doãn Thực chỉ nghĩ thôi chứ không làm vậy đâu. Nếu
không, anh sẽ bị bố đánh cho một trận, rồi lại bị em gái đánh thêm trận nữa
thì khổ.