Doãn Đình đáp lại anh: “Anh trai à, em yêu anh lắm”.
“Đừng dùng chiêu dành cho người yêu đáng sợ này để đối phó với anh
trai em.” Doãn Thực liếc cô, thầm nghĩ anh cũng nên tìm bạn gái thôi. Sau
đó dẫn bạn gái tới trước mặt hai người này tình tứ, bù đắp lại những tháng
ngày này.
Cừu Chính Khanh như được tiếp thêm năng lượng từ nụ hôn của Doãn
Đình, anh lại cảm thấy tràn đầy lòng tin. Vì vậy ngày hôm sau, Thần Cảm
Hứng đột nhiên ghé thăm Cừu Chính Khanh. Lúc đó anh đang họp, thư ký
mở cửa vào đưa tài liệu cho anh, anh thấy động tác đó, đột nhiên nghĩ đến
vấn đề về kính chắn mà Doãn Đình đã nói.
Cảm hứng hiện ra không chỉ dừng ở câu hỏi về tấm kính chắn, còn có
cả chủ đề thảo luận của cuộc họp hôm đó: Phương án tiêu thụ sáu tháng
cuối năm của thương hiệu giày dành cho phái nữ thuộc tập đoàn Vĩnh Khải
– Tú.
Tú là một trong những thương hiệu có tiếng nhất của Vĩnh Khải,
chuyên sản xuất giày nữ. Cừu Chính Khanh nghe Doãn Quốc Hào kể
chuyện ngày xưa mới biết, thương hiệu này trước kia do ông sáng lập. Mẹ
của Doãn Đình, tên là Từ Tú Bình.
Thương hiệu này vì sao lại được đặt là Tú, phòng Marketing của Vĩnh
Khải vẫn cho rằng, cái tên đó thể hiện cho vẻ đẹp của phái nữ.
Còn Cừu Chính Khanh lại đoán, lúc Doãn Quốc Hào lập ra thương hiệu
này, chỉ đơn thuần là lấy một chữ trong tên của vợ mình.
Giày nữ Tú thật ra không thuộc quyền quản lí trực tiếp của Cừu Chính
Khanh, nó là một công ty con hoạt động độc lập. Nhưng tất cả những kế
hoạch lớn của các công ty con đều phải báo cáo lại cho phó tổng phụ trách
kinh doanh của tập đoàn để nhận được nguồn hỗ trợ và phối hợp tiếp thị từ
tập đoàn. Hai bộ phận này, đều do Cừu Chính Khanh quản lí.