“Hoạt động dùng thử rất thú vị, nhưng tôi thấy chưa đủ mạnh, chưa đủ
sức ảnh hưởng.” Cừu Chính Khanh nói. “Đừng để ai cũng có cơ hội dùng
thử, không có cảm giác thử thách họ sẽ không thấy quý trọng. Nhưng cũng
không thể để nó quá khó, sẽ khiến người ta thấy phản cảm”.
Cho nên? Mọi người lại tiếp tục chờ đợi. Phong cách của Cừu tổng đại
nhân không phải nêu ra một đống lí luận như có như không sau đó bảo họ
tự mình suy nghĩ, một khi anh đã nói ra, thì thật sự đã có ý tưởng cụ thể.
“Một đôi giày thoải mái tự do, phái nữ nên mang nó đi thực hiện ước
mơ của mình. Quá trình này, phải cho mọi người thấy. Chúng ta cho họ một
sân khấu, cho họ một phần thưởng.”
“Giống như tổ chức cuộc thi?” Có người hỏi.
“Đúng, vậy mới có tính thách thức, sức ảnh hưởng mới rộng. Cứ dùng
mạng Internet là được. Chủ đề là: Lữ hành gia. Thế nào gọi là lữ hành gia?
Chính là sau khi phát hiện được cái đẹp thì chia sẻ nó cùng mọi người, rồi
lan truyền tinh thần đấy đến những người khác. Chỉ cần là phái nữ, sử dụng
Tú đều được tham gia. Địa điểm tự chọn, muốn đến Mỹ hay Ai Cập đều
được. Chúng ta sẽ hỗ trợ về tài chính. Trước tiên, họ phải trình bày kế
hoạch của mình, để mọi người bình chọn chuyến đi nào gây nhiều cảm
hứng nhất. Người vào vòng tiếp theo sẽ mang theo Tú và bắt đầu đi tìm ước
mơ của mình. Họ tự viết bài, chụp ảnh, tự đăng lên. Người có chuyến đi
nhận được nhiều sự quan tâm và đón nhận của mọi người nhất, chính là
người thắng cuộc, chúng ta sẽ trao tiền thưởng.”
Mọi người trong cuộc họp đã hiểu ra. “Để họ kể những câu chuyện của
họ.”
Câu chuyện, là cách để thu hút sự chú ý của cộng đồng. Không phải
cảnh đẹp, không phải mỹ nhân, mà là câu chuyện.
“Đúng, cứ để họ ‘thể hiện’ là được.” Cừu Chính Khanh tổng kết.
“Cái này đúng là thú vị hơn hoạt động dùng thử nhiều.”