“Nhưng Tú đâu phải giày du lịch?”
Mọi người bắt đầu bàn bạc.
“Chủ đề của chúng ta đâu phải du lịch, là ước mơ. Không nhất định cứ
phải đi du lịch mà. Hành trình cuộc sống cũng được, phải không?” Một
đồng nghiệp nữ rất thích kế hoạch này. “Còn nữa, giày đế bằng cũng có thể
mang đi du lịch thoải mái. Một đôi giày đế bằng phối với quần hay váy đều
được. Tôi đi du lịch cũng ít khi dùng giày thể thao, chỉ cần giày đế bằng là
được. Vả lại, đúng lúc có thể thể hiện được ưu điểm của sản phẩm là sự
thoải mái và tự do. Tôi thích ý kiến này.”
Một người khác nói: “Hoạt động này cũng dễ tổ chức hơn dùng thử, vì
khống chế được mục tiêu của người tham gia, không cần số lượng nhiều,
chỉ cần chất lượng tốt. Những người đi du lịch nổi tiếng trên mạng cũng rất
quen thuộc với chuyện hợp tác cùng các công ty, chắc sẽ dễ bàn bạc. Hợp
tác với họ, mời họ tham gia, với sự nổi tiếng của họ, vòng sơ tuyển chắc
chắn có thể thông qua, sau đó lại mượn sự nổi tiếng này, tiến hành cuộc thi
chung kết. Sức ảnh hưởng của hoạt động này có thể đảm bảo.”
Vậy sao? Cừu Chính Khanh không hiểu mấy chuyện người đi du lịch
nổi tiếng trên mạng. Anh chỉ biết thiên sứ Tiểu Đình nhà anh rất lợi hại.
Trong lòng anh, không ai biết tìm kiếm và truyền tải cái đẹp hơn cô nữa.
Cô có một mơ ước, cô muốn trở thành lữ hành gia. Anh không thích du
lịch, nhưng anh rất muốn giúp cô thực hiện ước mơ đó.
Cô nói lữ hành gia chính là người thấy được cái đẹp thì chia sẻ nó với
mọi người, vậy anh cho cô một sân khấu, để có thêm nhiều người thấy được
cái đẹp mà cô nhìn thấy.
Anh cũng muốn cho Doãn Quốc Hào thấy, khi hai người hoàn toàn
khác nhau, việc có thể làm không chỉ là chiều chuộng, mà còn là ủng hộ lẫn
nhau. Anh sẽ không trói buộc đôi cánh của Doãn Đình, anh muốn dùng
thương hiệu mang tên mẹ cô, giúp cô bay lên.