Cừu Chính Khanh không nỡ xa Doãn Đình, nhưng anh cũng không thể
ở lại quá lâu. Hôn rồi lại hôn, phần nào đã thỏa nỗi lòng, cuối cùng anh vẫn
phải nói: “Anh đến chỗ anh trai em uống rượu, tài xế vẫn đang đợi trong xe,
anh phải về trước đây”.
Doãn Đình gật đầu, ôm chặt anh. Không gặp thì thấy không sao, gặp
rồi mới phát hiện ra, thật sự cô rất nhớ anh, rất nhớ.
“Em phải kiên trì, đừng nôn nóng, chúng ta còn rất nhiều thời gian.”
Cừu Chính Khanh nói tiếp.
Doãn Đình gật đầu.
Hai người, anh nhìn em, em nhìn anh, không nói lời nào. Chỉ nhìn nhau
cười.
Thật ra hàng ngày họ đều nói chuyện qua mạng, cũng gọi điện cho
nhau không ít lần. Gặp nhau rồi, vẫn thấy còn rất nhiều chuyện muốn nói.
Cừu Chính Khanh cúi đầu hôn lên môi cô một cái, thì thầm: “Lên nhà
đi”.
Doãn Đình mím môi, nhón chân hôn trả anh: “Anh về nhớ ngủ sớm
nhé”.
Doãn Thực đứng cách đó không xa, đã bắt anh nhìn cảnh hai người tình
tứ, lại còn bắt anh nghe đoạn đối thoại này.
Sau lưng bỗng bị vỗ một cái, anh quay đầu lại, đập vào mắt là gò má đỏ
bừng và nụ cười sởn gai ốc của Doãn Đình, còn Cừu Chính Khanh đang
đứng trước cửa vẫy tay với anh: “Cảm ơn”.
Cừu Chính Khanh đi rồi, Doãn Đình ôm cánh tay Doãn Thực đi vào
thang máy. Mãi mà cô vẫn không ngừng cười.
Doãn Thực ai oán nói: “Em đừng có cười ghê rợn như vậy nữa được
không?”.