Bây giờ anh lại không muốn quay lại cuộc sống cô đơn hồi trước, suốt ngày
chỉ quay quanh công việc, sau đó một mình trở về căn nhà trống trải.
“Tiểu Đình, anh cảm thấy rất hạnh phúc.” Cừu Chính Khanh nói, “Anh
hy vọng em cũng thấy hạnh phúc như anh”.
“Tất nhiên rồi.” Doãn Đình nhanh nhảu trả lời.
“Linh tính mách bảo anh rằng, lần này em nhất định sẽ giành chiến
thắng. Tiểu Đình của anh rất giỏi, em là lữ hành gia bẩm sinh, khả năng của
em nhất định sẽ không bị mai một.”
“Được! Anh đưa em đến trạm xăng đi!” Doãn Đình nắm tay lại,
“Nhưng em vẫn thấy tiền thưởng của bên anh hơi ít”.
“Này!”
Doãn Đình bật cười ha ha.
Từ hôm đó, Doãn Đình bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị. Cô lấy hình chụp
từ những chuyến đi trước và sổ ghi chép ra xem lại, sắp xếp lại tài liệu, tìm
kiếm địa điểm phù hợp nhất cho cuộc thi này.
Tú là nhãn hiệu giày nữ, nhân vật chính là phái nữ, nên cô định tìm một
câu chuyện có nhân vật chính cũng là một cô gái.
Lúc đến Hy Lạp, Doãn Đình có ghé qua một nhà hàng, bà chủ nơi đó là
người Hoa. Bà ấy từng kể một câu chuyện khiến cô rất cảm động. Còn lần
đến Ai Cập, Doãn Đình gặp một sinh viên nữ yêu thích nền văn hóa của đất
nước này, hy vọng sau khi học xong có thể ở lại làm hướng dẫn viên du
lịch. Có lẽ cô có thể liên lạc với cô ấy, hỏi xem bây giờ cô ấy thế nào rồi.
Còn một lần đến Hoa Sơn, Doãn Đình quen với một đạo cô, cũng có một
câu chuyện…
Doãn Đình đã định xong chủ đề cho mình, ước mơ của cô là trở thành
lữ hành gia, lữ hành gia truyền tải cái đẹp và tình yêu. Hành trình mơ ước