và Doãn Quốc Hào về phương diện này giống nhau, họ đều mong Doãn
Đình có thể hoàn thành ước mơ của đời mình.
“Anh hy vọng, cuộc thi lần này là một khởi đầu cho em. Em biết đó, sự
nghiệp của mỗi người đều cần có một cơ hội để bắt đầu, ai cũng có rất
nhiều chuyện muốn làm, nhưng điều quan trọng là một thời điểm thích hợp
để thực hiện nó. Một khi bắt đầu, nó sẽ mở ra một thế giới hoàn toàn mới
cho em. Anh hy vọng đây là một khởi đầu có thể tạo động lực cho em, để
em thực hiện ước mơ trở thành một lữ hành gia.” Cừu Chính Khanh nhìn
vào mắt Doãn Đình, dịu dàng nói.
Doãn Đình nhìn anh một lúc lâu, sau đó rúc vào lòng anh, dang tay ôm
anh thật chặt.
“Tiểu Đình, em là người rất thông minh. Sự thông minh và tài năng của
em không phải dành cho việc ngồi trong văn phòng, em có thế mạnh riêng
của mình.”
“Nếu em đi khắp nơi như vậy, ai sẽ chuẩn bị cơm tối cho anh đây?”
Doãn Đình trong lòng anh, cất giọng buồn bã.
“Cũng đâu phải em đi rồi không bao giờ quay về nữa. Chuyện cơm
nước không phải việc của nhà hàng sao?” Cừu Chính Khanh cốc đầu cô,
“Nhưng chất lượng thức ăn của tuần này không như trước, có phải đổi đầu
bếp rồi không?”.
Doãn Đình đứng thẳng người, trừng mắt nhìn anh.
Cừu Chính Khanh cười: “Là em nấu à?”.
“Tay nghề của em đâu có tệ. Tiệm ăn bên ngoài thường cho rất nhiều
gia vị, đồ em làm thanh đạm hơn, cũng tốt cho sức khỏe hơn.”
“Phải, phải, em nói đúng lắm.” Cừu Chính Khanh kéo cô ôm vào lòng.
“Anh nói thật đấy, đừng lo lắng chuyện ở nhà. Khi em đi rồi, anh sẽ gọi
điện cho bố và anh trai em mỗi ngày, cũng sẽ thường xuyên qua thăm họ.