Doãn Đình lại muốn khóc rồi.
Cừu Chính Khanh từ tốn tiếp lời: “Nhưng việc này sẽ rất vất vả. Có rất
nhiều thứ cần chuẩn bị, tốn không ít thời gian. Nếu em lựa chọn một nơi xa,
chắc sẽ cần ít nhất một hai tháng. Em phải chuẩn bị tâm lí trước”.
Doãn Đình mím môi, quay đầu nhìn Doãn Quốc Hào. Ông Doãn bình
tĩnh nói: “Trong nhà không có gì đáng lo ngại, ngoại trừ anh trai con”.
Doãn Thực tuy không lên tiếng nhưng lại nghĩ, chuyện này mắc mớ gì
tới anh? Anh không phải ông già thích gây chuyện, cũng chẳng phải người
ốm đau bệnh tật nhưng không chịu uống thuốc, lén chờ chết để đi gặp vợ
mình cho sớm. Anh càng không phải ông già thấy khuya rồi con gái còn
chưa về thì không yên lòng, cứ đòi gọi điện giục con gái về sớm.
“Anh sẽ giúp em trông chừng họ.” Cừu Chính Khanh bỗng lên tiếng.
Doãn Quốc Hào và Doãn Thực đều xụ mặt nhìn anh, ai cần anh ta
trông chừng chứ?
Doãn Đình mỉm cười: “Em phải suy nghĩ thật kỹ, chọn nơi tuyệt vời,
nghĩ ra một câu chuyện thật hay. Vòng hai chỉ chọn ra năm người, chung
kết thì chỉ còn hai người, chưa chắc em đã có cơ hội. Nhân vòng sơ tuyển,
em phải cố gắng thể hiện nhiều một chút mới được, biết đâu lại có thêm
người hâm mộ. Những người vào vòng trong cứ việc đi giành giải quán
quân, em tiếp tục chơi đố vui với mọi người”. Vui thật, cuộc thi lớn như vậy
giúp cô có thêm người hâm mộ, cô thấy mình lời to rồi.
Cũng đã muộn, Cừu Chính Khanh phải về thôi. Doãn Đình tiễn anh
xuống lầu. Hai người cùng đi dạo trong khuôn viên chung cư, đi một vòng
lại thêm một vòng.
Cừu Chính Khanh kể cho Doãn Đình về cuộc gặp của anh cùng bố cô,
rồi chia sẻ với cô ý tưởng về cuộc thi này bắt nguồn từ đâu. Anh biết mơ
ước của Doãn Đình, cũng hiểu những băn khoăn của cô. Cách nghĩ của anh