Cừu Chính Khanh cười: “Anh giúp thế nào được chứ? Em không đi
cửa sau được đâu nhé. Toàn bộ quá trình của cuộc thi này đều có người
giám sát, quản lí số liệu cũng là do bên đối tác đảm nhận. Hơn nữa đây là
hoạt động do công ty con tổ chức, tập đoàn bọn anh chỉ hỗ trợ tài chính
thôi. Tất cả đều do bên đó làm, anh cũng chỉ xem qua báo cáo, sau đó như
những người khác lên mạng tìm hiểu, nói chung là không tiếp tay cho em
được”.
“Vậy thì tốt quá.” Doãn Đình nghiêng đầu: “Em không cần anh giúp.
Nhưng tiền thưởng của bên anh có phải hơi ít không? Giải nhất mà chỉ có
một trăm nghìn”.
Cừu Chính Khanh vò tóc của bà chủ nhỏ độc tài: “Đâu có ít. Bên anh
còn phụ trách chi phí suốt trong hành trình của những người tham gia, cả
chi phí của nhóm quay phim và những người đi cùng rồi cả những khoản
lớn nhỏ khác nữa. Hoạt động lần này tốn rất nhiều tiền đấy”.
Doãn Đình nhăn mũi với anh: “Vé máy bay, khách sạn này nọ chắc
chắn các anh toàn tìm nhà tài trợ”.
“Nhà tài trợ dễ tìm vậy cơ à?” Cừu Chính Khanh nhướng mày. Thấy
Doãn Đình tỏ vẻ nghi ngờ, anh vội vàng đáp lại: “Cứ cho là dễ tìm thì cũng
nhờ thương hiệu và sự tín nhiệm từ phía đối tác lâu năm của Vĩnh Khải.
Hơn nữa còn phải thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động tuyên truyền,
tất cả các khoản cộng lại càng tốn kém hơn”. Đường đường là Phó tổng
giám đốc của Tập đoàn Vĩnh Khải, anh không ngại than nghèo kể khổ cho
công ty trước mặt bạn gái. Thậm chí còn nói bằng giọng điệu vô cùng vui
vẻ nữa.
“Tóm lại giải thưởng vẫn ít.” Doãn Đình bị lời lẽ của anh quay chóng
cả mặt, nói không lại anh thì nói một câu “tóm lại” để tổng kết là đúng rồi.
“Em giành được nó đi đã rồi hẵng chê ít.” Cừu Chính Khanh mỉm cười,
anh rất thích dáng vẻ nghịch ngợm, dương dương tự đắc của cô.