“Đương nhiên em có thể giành được rồi.” Doãn Đình hất cằm lên, vẻ
mặt cô tràn đầy tự tin.
“Nghe mấy đồng nghiệp bên anh nói, họ đã liên hệ vài người hay đi
“phượt” nổi tiếng trên mạng để mời họ tham gia. Nào là ‘Khinh Khí Cầu’,
‘Cô Gái Thích Đi Bộ’, ‘Hoa Không Xanh’…” Cừu Chính Khanh nêu ra vài
cái tên anh nhớ được.
Doãn Đình bắt đầu hét ầm ĩ : “Aaaaa, mấy người này em đều biết, em
rất hâm mộ họ!”. Cô nở nụ cười rạng rỡ, lộ rõ biểu hiện của một fan
“cuồng”.
“Ừ, nghe nói trong số họ, có người sở hữu một cộng đồng fan tới ba
triệu người, ít nhất cũng hơn một triệu.” Cừu Chính Khanh từ tốn nói.
“Ồ…” Cuối cùng Doãn Đình cũng ý thức được vấn đề. “Vậy đã sao,
thắng thua không quan trọng, quan trọng là có tham gia.”
Doãn Quốc Hào và Doãn Thực đều bật cười. Doãn Đình nhăn mũi với
Cừu Chính Khanh, anh giơ tay lên, tỏ vẻ vô can: “Anh đâu có cười”.
Doãn Đình đỏ mặt trừng mắt với anh, vẻ mặt như muốn nói “tóm lại là
tại anh”.
Cừu Chính Khanh nở nụ cười cưng chiều, dịu dàng nói: “Em hãy chọn
một địa điểm đi, chọn nơi em muốn đến nhất ấy. Là đâu cũng được. Em có
thể tùy ý kể những câu chuyện mà em muốn, viết ra những gì em muốn chia
sẻ, chụp ảnh và quay lại thật nhiều cảnh đẹp ở nơi em đặt chân tới. Anh
cùng gia đình em sẽ là hậu phương vững chắc nhất ủng hộ em, để câu
chuyện của em có thể được thật nhiều người biết đến. Bên truyền thông
cũng rất có hứng thú với cuộc thi lần này, họ tài trợ cả một đội quay phim,
nếu hiệu quả tốt, họ còn muốn thực hiện một đoạn ghi hình thực tế. Ước mơ
của em sẽ được ghi lại bằng nhiều cách khác nhau, để truyền đạt nó lại cho
mọi người”.