ý để tôi chụp ảnh và đăng lên mạng, chú nói, muốn nhờ tôi giúp chú ấy thể
hiện sự biết ơn của mình tới các bác sĩ và y tá một cách công khai”.
Sau đó nữa, Doãn Đình viết: “Bố tôi cũng đang nằm viện, ông hay nổi
nóng, còn nói không thích bệnh viện, ở trong bệnh viện không được thoải
mái. Bạn trai tôi nói với bố tôi rằng, vì bệnh dạ dày nên ông mới cảm thấy
không thoải mái. Do vậy mới phải đến bệnh viện. Cảm giác đó không phải
là do bệnh viện mang lại. Đây mới là tư duy chính xác. Tôi thấy anh ấy nói
rất đúng.
Sinh mệnh vô thường, sinh lão bệnh tử. Mỗi ngày trong bệnh viện diễn
ra rất nhiều cuộc chia ly khiến người ta đau lòng, nhưng cũng vô số niềm
vui từ nơi này mà có. Ngoài kỳ tích của sinh mệnh, sự chuyên nghiệp, nỗ
lực của các bác sĩ, sự kiên cường, dũng cảm của bệnh nhân, còn có cả tình
yêu và sự quan tâm.
Được rồi, câu hỏi hôm nay là: Vì sao hoa lại tỏa hương thơm?”
Cừu Chính Khanh xem xong, phát hiện ra mình vẫn luôn mỉm cười nãy
giờ. Anh chợt thấy quyết định của Doãn Đình rất đúng đắn, đây chính là cô!
Cho dù cô có lựa chọn một nơi thật xa, chắc sẽ không thể kể những câu
chuyện nhỏ như thế này. Tuy chúng không kinh tâm động phách, không trắc
trở quanh co, càng không có giá trị thương mại. Nhưng đây chính là Doãn
Đình.
Anh mở trang cá nhân của Doãn Đình ra xem, kế hoạch của chuyến đi
cô viết: Mỗi ngày đều xuất phát, mỗi ngày đều có thu hoạch!
Cừu Chính Khanh gọi cho ban quản lý thương hiệu Tú, bảo họ trong
vòng sơ tuyển giới thiệu trang cá nhân của “Đình Đình Ngọc Lập 413” lên
trang chủ của cuộc thi. Khi nhắc tới tên dự thi Doãn Đình, Cừu Chính
Khanh dừng lại một chút. Haizz, cái tên này đúng là không có giá trị thương
mại gì cả.