“Cảm ơn cậu.” Cừu Chính Khanh đáp lại.
Mao Tuệ Châu nhìn màn hình máy tính, cô đọc lại lần nữa những gì
Doãn Đình viết, bất giác cứ mỉm cười mãi không thôi. Khi Ngô Phi đi vào
phòng làm việc của cô, Mao Tuệ Châu ngẩng đầu lên hỏi: “Có chuyện gì
không?”.
Ngô Phi nói: “Cả buổi chiều chị đều không ra khỏi phòng làm việc”.
Cậu cầm cốc nước của cô lên, “Nên cả buổi chiều chị cũng không uống
nước”. Nước trong cốc vẫn còn hơn nửa, mà cốc nước này cậu đã rót cho cô
sau bữa trưa.
“Ồ, ồ.” Mao Tuệ Châu vội giành lấy, uống nốt chỗ nước còn lại. Ngô
Phi lấy lại cái cốc: “Tôi đi rót thêm cho chị”. Sau đó cậu hỏi: “Nói chuyện
với ai mà chị có vẻ vui vậy?”.
“Với Chính Khanh đó.”
“Ồ.” Ngô Phi rũ mắt xuống.
“Tiểu Đình vừa đăng bài mới trên Weibo.”
“Ồ.” Ngô Phi cầm cái cốc chuẩn bị ra ngoài.
Mao Tuệ Châu chợt hỏi: “Cậu nói xem, vì sao hoa lại tỏa hương
thơm?”.
“Vì nó vốn đã thơm rồi mà.” Ngô Phi đoán bừa.
Mao Tuệ Châu bật cười lớn. Ngô Phi chăm chú nhìn gương mặt tươi
cười của cô. Từ sau khi tự mình mở công ty, cô cởi mở hơn nhiều rồi. Trước
đây, Mao Tuệ Châu luôn khiến người khác có cảm giác cô rất tự tin, nhưng
sự tự tin của cô ấy bây giờ, có thêm vài phần thong thả.
“Sao vậy?” Mao Tuệ Châu quay trở lại với đống số liệu đang hiển thị
trên màn hình máy tính, thấy Ngô Phi vẫn chưa đi, hỏi cậu.