“Không có gì.” Ngô Phi ra ngoài. Sau khi rót một ly nước cho Mao Tuệ
Châu, cậu lại quay trở vào phòng làm việc của cô.
“Cảm ơn.” Mao Tuệ Châu không nghĩ nhiều, khách sáo nói tiếng cảm
ơn.
Ngô Phi không nói gì, quay trở ra. Vì sao hoa lại tỏa hương thơm? Cậu
mở trang Weibo cá nhân của Doãn Đình lên xem bài viết mới nhất mà cô ấy
vừa đăng. Ngô Phi chợt nghĩ ra câu trả lời, liền bình luận bên dưới: Đó là
một hình thức khác của cái đẹp.
Lúc tan ca, Ngô Phi mở trang web ra xem một chút, phát hiện bình luận
của mình có rất nhiều lượt thích, hiện đang nằm ở vị trí bình luận hàng đầu,
còn có không ít lượt chia sẻ.
Ngô Phi rất ngạc nhiên. Lúc này Mao Tuệ Châu chạy ra, nói với cậu:
“Oa, Ngô Phi, không ngờ cậu cũng là người mơ mộng đến như vậy đấy”.
Cảm thán xong, cô quay trở về phòng làm việc.
Ngô Phi ngẩn người rồi bật cười. Mao Tuệ Châu thật sự cởi mở hơn rất
nhiều, tiếp xúc với Doãn Đình nhiều thì sẽ bị lây nhiễm tính cách đó à?
Doãn Đình rất đáng yêu, nhưng anh thấy thích Mao Tuệ Châu hơn. Mỗi
người đều có điểm mạnh khác nhau. Cậu thích người kiên cường độc lập,
có lòng chính nghĩa, có tài cán. Ngô Phi nhìn đồng hồ, đứng lên đi tới cửa
phòng làm việc của Mao Tuệ Châu hỏi: “Tối nay chị muốn ăn gì? Tôi định
gọi cơm hộp”.
“Thôi khỏi, tối nay tôi không muốn tăng ca.” Mao Tuệ Châu tắt máy
tính.
“Vậy có muốn cùng đi ăn mì với tôi không? Dù sao cũng phải ăn, ăn
một mình buồn lắm.”
“Tôi có hẹn với Tiểu Đình rồi, bây giờ cô ấy đang từ bệnh viện qua.
Chúng tôi sẽ cùng đi ăn tối, sau đó ghé qua trung tâm thương mại, mua một