Cô thu ngân của cửa hàng này còn rất trẻ, cô ấy nói làm việc cho Tú là
công việc đầu tiên của cô ấy. Cô ấy đã làm ở đây hơn hai tháng rồi. Ngày
ngày đều phải đứng, phải mỉm cười, không ngừng nói. Có vài khách hàng
rất khó thuyết phục, cũng có khách hàng rất thoải mái. Có khách vừa nhìn
Tú, không cần đi thử đã mua ngay, có khách thử hết cả đống giày cũng
không mua đôi nào. Tôi hỏi cô ấy, vậy cô ấn tường nhất với vị khách nào?
Cô ấy nói, có một ông chồng dẫn theo người vợ đang mang thai của mình
đến mua giày, thử rất nhiều đôi, người vợ thấy giá đắt, rất do dự, nói còn
nhiều thứ phải cần đến tiền hơn, nên qua hiệu giày ven đường mua đại một
đôi là được rồi. Nhưng ông chồng nói, có gì mà đắt, em vất vả rồi, nên có
một đôi giày tốt. Cuối cùng họ đã chọn được một đôi ưng ý. Trước khi ra về
hai vợ chồng cùng nói với cô ấy: Cô vất vả rồi, cám ơn.
Cô thu ngân nói, bốn chữ ‘cô vất vả rồi’ này, không biết vì sao khiến cô
đặc biệt xúc động. Đó là sự việc xảy ra cách đây hai tuần, nhưng đến nay cô
ấy vẫn nhớ rất rõ. Thế nên tôi hỏi cô ấy, cô có thấy vất vả không? Cô ấy suy
nghĩ một lúc, sau đó mỉm cười. Cô ấy nói công việc đúng là rất vất vả,
nhưng cô ấy thấy vô cùng hài lòng. Tôi thấy cô ấy cười trông rất xinh. Cô
ấy đồng ý cho tôi chụp hình đăng lên mạng, còn chỉnh sửa lại tóc tai và
quần áo, nói khoác trên người đồng phục công ty, tuyệt đối không thể luộm
thuộm được.
Tôi cảm thấy cô ấy rất tuyệt! Những cô gái nỗ lực mỗi ngày đều xinh
đẹp vô cùng!”
Sau khi Doãn Đình đăng những tấm hình và bài viết này lên, lướt qua
website của ban tổ chức, kinh ngạc phát hiện ngoài danh sách mới cập nhật
ra, trang cá nhân của mình còn nằm ở mục giới thiệu trên trang chủ của ban
tổ chức. Cô gọi điện cho Cừu Chính Khanh: “Anh ngủ chưa? Không ngờ
em lại được giới thiệu trên trang chủ đó!”.
“Ừm, chúc mừng em. Nhưng chỉ treo được một ngày thôi. Mỗi ngày họ
đều chọn ra bài đăng của thí sinh xuất sắc để quảng bá, trang cá nhân của