mỗi người được hiển thị trên trang chủ một ngày, sau đó đổi người khác.”
Doãn Đình ngẩn người, rồi bật cười: “Anh giúp em lên hả? Haiz, mang
tiếng là Phó tổng giám đốc Cừu mà lại đi cửa sau”.
Cừu Chính Khanh cười khẽ: “Nghe giọng em, có vẻ tinh thần em cũng
tốt lắm. Tối nay đi chơi vui không?”.
“Vui ạ. Em còn chụp rất nhiều ảnh, nhưng hôm nay quyết định đăng
một bài liên quan đến Tú. Em sẽ giúp các anh quảng cáo, sẵn tiện nói luôn,
hai hôm nữa em sẽ viết một bài nghiêm túc về Tú, coi như đây là bài mở
đầu.”
Cừu Chính Khanh không lên tiếng, Doãn Đình nói tiếp: “Ngày mai lịch
trình của em vẫn thế, sáng đến bệnh viện, chiều anh đến thay ca cho em, sau
đó em đi loanh quanh chụp ảnh. Tối chúng ta cùng đi ăn, anh có rảnh
không?”.
“Được.” Anh không rảnh cũng phải rảnh.
“Hôm nay bác sĩ có nói, tình trạng của bố em không xấu, nhưng sau
này phải nghiêm khắc tuân thủ phác đồ điều trị. Đều tại em không chăm sóc
bố cẩn thận. Mai ông vẫn phải xét nghiệm một lần nữa, nếu không có vấn
đề gì, ngày mai hoặc ngày kia là có thể xuất viện.”
“Ừm, bác không sao là tốt rồi.” Hôm nay sau giờ làm, Cừu Chính
Khanh có đến bệnh viện thăm ông Doãn. Tâm trạng của ông khá tốt, xem ra
sau khi biết kết quả kiểm tra, ông cũng thở phào được rồi.
“Tuy lần này bố nằm viện, nhưng em thấy cũng không hẳn là xấu. Biết
sức khỏe của ông không vấn đề gì, mọi người cũng yên tâm hơn. Cũng coi
như nhắc nhở bố em, sau này phải chú ý giữ gìn sức khỏe”.
Cừu Chính Khanh mỉm cười, trong mắt cô, chuyện gì cũng có điểm tốt.
“Hôm nay anh nghĩ ra một cách.” Cừu Chính Khanh nói, “Cách này có thể
giúp em được nhiều người chú ý đến trong một khoảng thời gian ngắn,