đồng thời giành chiến thắng trong cuộc thi. Nhưng anh nghĩ chắc em sẽ
không đồng ý”.
“Cách gì thế anh?” Doãn Đình rất tò mò.
Cừu Chính Khanh ngập ngừng: “Em biết đó, không phải lúc nào tin
đồn cũng chỉ mang lại sự bất lợi, có chút scandal thì sẽ thu hút được sự chú
ý của mọi người. Trong kinh doanh, có đôi lúc bọn anh cũng tạo ra một số
tin đồn giả, sau đó bên tổ chức sẽ ra mặt, ôn hòa tiếp nhận thông tin và xử
lí, cuối cùng bên thứ ba và cộng đồng sẽ kiểm chứng sản phẩm không có
vấn đề gì, sự việc ngược lại chứng minh được chất lượng phục vụ và sản
phẩm đều xuất sắc”.
Doãn Đình ngẩn người: “Anh đang nói, anh định tìm một người lên
mạng nói xấu em, sau đó để một vị cứu tinh lên mạng khen em?”.
“Gần giống vậy.”
Doãn Đình lặng người: “Đây không phải cuộc thi đi tìm ước mơ sao?”
“Là cuộc thi thương nghiệp thì đúng hơn.”
“Không phải đi tìm cái đẹp ở khắp nơi sao?”
“Có người tham gia thì mới tìm được.”
Doãn Đình bĩu môi: “Trên thương trường anh cũng dùng qua chiêu này
rồi chứ gì?”.
“Đúng vậy.” Cừu Chính Khanh thừa nhận.
Doãn Đình im lặng một lúc, “Em không muốn làm thế”.
“Anh cũng đoán vậy.” Cừu Chính Khanh nói.
“Em biết em chưa từng đi làm nghiêm túc lấy một ngày, cũng không
biết kinh doanh, có chút theo chủ nghĩa lí tưởng, số người hâm mộ cũng
không nhiều, về mặt này không có quyền lên tiếng. Nhưng em cảm thấy,