“Anh nghĩ gì?”
“Đợi khi hoạt động này kết thúc, chúng ta kết hôn đi.” Anh thật sự rất
hy vọng, khi anh thấy nhớ cô, cô sẽ ở ngay bên cạnh mình. Nhưng tần suất
anh nhớ cô giờ đã là mỗi ngày.
“…” Doãn Đình ngẩn người.
Cừu Chính Khanh hơi căng thẳng, đợi lúc vẫn không thấy Doãn Đình
lên tiếng, anh hỏi: “Em thấy thế nào?”.
“Ngài Xin Nghiêm Chỉnh à.” Doãn Đình khẽ thở dài.
“Ừm.”
“Anh đã gặp người đàn ông nào nửa đêm không ngủ mà lại gọi điện
cho bạn gái nói, ‘anh đột nhiên nghĩ, chúng ta kết hôn đi’ như mình bao giờ
chưa?”
“…” Đúng là chưa gặp, nhưng ngẫm lại, anh còn chưa thấy cảnh người
đàn ông cầu hôn bạn gái bao giờ.
“Có phải khi ở nhà, anh đột nhiên nghĩ ra vấn đề gì đó liên quan đến
công việc, đều sẽ gọi điện cho đồng nghiệp ngay lập tức?”
“Đúng vậy.”
Doãn Đình cười, khẽ chun mũi: “Ngài Xin Nghiêm Chỉnh, tỏ tình anh
gửi tin nhắn hình ảnh, cầu hôn thì qua điện thoại, lại còn gọi lúc nửa đêm.
Anh thấy chiến lược này của mình có ổn không?”.
“Thì… lúc anh nghĩ đến việc này, chỉ muốn nói ngay với em.”
Rõ ràng không phải lời đường mật gì, nhưng Doãn Đình lại cảm thấy
mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này. Cô vùi mặt vào gối cười trộm, sau đó
nói: “Nhưng anh nghĩ thử xem, cầu hôn thế này, không nhẫn không hoa
không gì cả, người nào cực kỳ ngốc nghếch mới nhận lời”.