Doãn Quốc Hào đang nằm viện, Doãn Thực thì ở quán bar, bây giờ
trong nhà chỉ có mình cô.
Doãn Đình hơi cảnh giác. Ngồi yên không nhúc nhích.
Nhưng chuông cửa cứ vang lên không ngừng.
Doãn Đình khoác áo lên, cầm điện thoại, định nhìn qua mắt mèo trên
cửa xem, nếu có gì không ổn, cô sẽ gọi điện cho đội bảo vệ chung cư, rồi
gọi cho anh trai và Cừu Chính Khanh.
Cô còn chưa đi đến cửa, chuông điện thoại đã reo. Người gọi, là Cừu
Chính Khanh. Doãn Đình vui mừng, bắt máy: “Xin Nghiêm Chỉnh, có
người ấn chuông cửa nhà em”.
“Mở cửa đi.” Cừu Chính Khanh nói.
Doãn Đình ngẩn người.
“Là anh, mở cửa.”
Doãn Đình quá kinh ngạc, lập tức chạy ra mở cửa.
Cừu Chính Khanh ăn mặc chỉnh tề đứng ngoài cửa.
“Sao anh lại đến giờ này? Có chuyện gì sao?” Doãn Đình hỏi.
“Không phải em nói, chuyện kia nhất định phải nói trực tiếp sao.”
Doãn Đình ngẩn người, anh đang nhắc đến chuyện gì vậy? Là chuyện
cầu hôn?
“Vì muộn nên tiệm hoa đóng cửa rồi, cả cửa hàng nhẫn cũng vậy.” Cừu
Chính Khanh vừa nói vừa khom chân xuống. Lúc nãy Doãn Đình mới phát
hiện bên chân anh có một chiếc lồng thú cưng.
Cừu Chính Khanh mở lồng, mèo Đại Đại từ bên trong chạy ra. Trên
người nó mặc bộ đồ in họa tiết hoa, là Doãn Đình mua cho nó.