“…” Hình như lời bạn gái anh nói rất có lí.
“Con gái cho dù nhận lời, cũng không thể nào kích động nhảy dựng lên
trước mặt bạn trai, nhào vào lòng anh ta nói ‘em đồng ý’. Chàng trai ngốc
cỡ nào mới nói những lời này qua điện thoại chứ.”
“…” Đúng là rất có lí.
“Vậy…”
“Vậy tất nhiên là không được rồi.”
“Thôi được.” Cừu Chính Khanh thừa nhận nhận sai lầm. “Lần sau anh
sẽ sửa”.
Cúp điện thoại, Doãn Đình kéo chăn lên trùm kín đầu, vui mừng la hét.
Xin Nghiêm Chỉnh quả thực rất ngốc. Tế bào lãng mạn của anh chắc chắn
thiếu sót bẩm sinh. Nghĩ đến những lời vừa rồi anh nói một cách tỉnh bơ,
đợi khi cuộc thi kết thúc chúng ta kết hôn đi. Gì chứ!
Nhưng sao cô lại thấy anh rất đáng yêu, thật sự rất đáng yêu. Xin
Nghiêm Chỉnh quả thực cũng có mặt khờ khạo.
Doãn Đình ôm chăn cười, hết lăn qua trái lại lăn qua phải, lăn mãi cuối
cùng ngồi dậy bật đèn viết nhật ký tình yêu. Phải ghi lại chuyện xấu hổ này
của Xin Nghiêm Chỉnh mới được, sau này họ già rồi, lấy ra xem nhất định
rất thú vị.
Doãn Đình chăm chú vẽ hình điện thoại di động lên sổ, còn vẽ thêm
đường viền thật đẹp, thêm mấy trái tim màu hồng, thêm một cô gái có cái
đầu lớn với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sau đó tường thuật lại màn cầu hôn của
Cừu Chính Khanh vừa rồi. Viết xong cô đọc lại mấy lần, rồi cứ cười khúc
khích một mình mãi.
Đột nhiên chuông cửa vang lên, Doãn Đình giật nảy mình. Đã khuya
như vậy, còn ai tìm đến nữa nhỉ?