“Không có hoa, tạm thời lấy nó ra thay, được không?”
Méo Đại Đại kêu “meo” một tiếng với Doãn Đình, vẻ mặt đặc biệt ngơ
ngác.
Anh dùng mèo-mặc-áo-hoa… thay cho bó hoa cầu hôn? Doãn Đình
vẫn đang ngẩn người.
“Thưa cô Doãn Đình.” Cừu Chính Khanh ôm mèo, vẻ mặt nghiêm túc:
“Đợi khi cuộc thi kết thúc, chúng ta kết hôn nhé!”.
“Meo~.”
Doãn Đình chớp chớp mắt, cuối cùng cũng phản ứng lại.
Cô bắt đầu cười lớn.
Doãn Đình mặc đồ ngủ, khoác thêm cái áo ngoài. Còn anh thì ăn vận
chỉnh tề, nhưng lại ôm một con mèo mặc áo hoa.
Doãn Đình cười đến chảy cả nước mắt. Cô đưa tay ra nhận lấy mèo Đại
Đại, vùi mặt vào cổ nó.
Anh nói lần sau sẽ sửa, sửa thành thế này đây.
Hơn nữa “lần sau” này, đến cũng quá nhanh rồi.
Doãn Đình tuy cười ngặt nghẽo, nhưng trong lòng lại không thấy buồn
cười chút nào. Nên hình dung tâm trạng bây giờ của cô thế nào đây? Doãn
Đình không nghĩ ra từ thích hợp để miêu tả về nó.
Sau đó người đàn ông áo quần chỉnh tề kia còn lẩm bẩm oán trách: “
Không phải em nên ôm anh mới phải sao?”.
Doãn Đình nghe xong lại bật cười.
“Thôi, chắc bây giờ em chẳng có bàn tay nào rảnh. Thế thì để anh ôm
vậy.” Dứt lời, Cừu Chính Khanh vươn tay ôm cả người lẫn mèo vào lòng.