đẹp, bảo anh ta không có chút tà niệm nào là chuyện không thể, em có biết
không? Nên em cũng ngoan ngoãn đi, đừng có tối ngày trêu chọc anh ta
nữa”.
“Đâu có?” Doãn Đình đỏ mặt. Cô lại bắt đầu trêu anh: “Thì ra anh cũng
nghĩ đến chuyện đó cơ à? Em tưởng anh là chính nhân quân tử.” Cô còn
chưa nói dứt lời, đã thấy vẻ mặt tức tối của Cừu Chính Khanh. “Được rồi,
được rồi, anh rất đứng đắn.” Doãn Đình nghiêm mặt, duy trì chưa được hai
giây đã bắt đầu cười lăn lộn, đến mức ngã vào lòng Cừu Chính Khanh.
“Xin Nghiêm Chỉnh, anh thật đáng yêu. Sao lại đáng yêu đến thế.”
Doãn Đình càng nghĩ càng không thể nhịn cười, cảnh Cừu Chính Khanh
nghiêm mặt nói mình cũng có “suy nghĩ khác” thật sự rất đáng yêu.
Cừu Chính Khanh cúi đầu hôn lên môi cô.
Đây là một nụ hôn rất nồng nhiệt, rất dài.
Doãn Đình giơ tay ôm cổ Cừu Chính Khanh, anh đỡ eo cô, bế cô ngồi
lên trên đùi mình, điều chỉnh lại tư thế của cô, khiến vòng ôm càng trở nên
thân mật hơn.
Tim Doãn Đình đập thình thịch. Không biết vì sao, dù đã hôn Cừu
Chính Khanh rất nhiều lần, cũng thử qua mấy kiểu hôn khác nhau, nhưng
chưa lần nào nụ hôn của hai người lại khiến cô thấy ngọt ngào, thẹn thùng
xen lẫn hồi hộp như lần này. Có lẽ là vì màn cầu hôn vừa rồi của anh, lại do
họ vừa nói đến chủ đề nhạy cảm.
Hai người chợt dừng lại. Doãn Đình nhìn vào mắt Cừu Chính Khanh,
ánh mắt anh cho cô biết điều anh đang khao khát. Tim cô đập càng nhanh
hơn, mặt càng đỏ hơn. Doãn Đình lại siết chặt vòng tay, chủ động hôn anh
lần nữa.
Nụ hôn lần này có chút mất khống chế. Tay của Cừu Chính Khanh khẽ
lướt trên làn da mịn mạng của Doãn Đình. Bàn tay anh rất nóng, nóng đến