mức khiến cô run rẩy. Cừu Chính Khanh đang định cúi xuống đặt môi lên
cổ Doãn Đình, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa.
Hai người nhất thời hoảng hốt, suýt nữa đã nhảy dựng lên.
Cừu Chính Khanh nhanh chóng kéo áo Doãn Đình xuống. Hai người
còn chưa kịp lấy lại tinh thần, cửa đã mở ra, Doãn Thực nhanh chóng bước
vào.
Doãn Thực thấy đèn phòng khách vẫn sáng, vừa đi vào vừa nói: “Tiểu
Đình…”.
Sau đó anh đã hóa đá ngay tại chỗ, nửa câu “sao còn chưa ngủ” ở phía
sau nghẹn lại trong miệng không nói ra.
“Anh.” Mặt Doãn Đình đỏ bừng, quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, lại
còn đang ngồi trên đùi bạn trai. Cừu Chính Khanh trước nay luôn nghiêm
túc giờ cũng đỏ mặt, tóc tai bù xù. Cừu Chính Khanh lúng túng nói không
nên lời, chỉ gật đầu thay cho lời chào.
Doãn Thực há hốc miệng, mãi mới nói ra được một câu: “Anh về
phòng đây”. Anh nghĩ bụng, nếu nói mình không thấy gì thì giả tạo quá nên
lập tức sửa lại thành câu “về phòng đây”.
Sau khi Doãn Thực vội vàng chui lọt vào phòng, suy nghĩ một lúc, cảm
thấy có gì không đúng lắm. Người ta tìm đến nhà ức hiếp em gái anh,
không phải, không gọi là ức hiếp được, nhưng ở trong phòng khách nhà
mình mà như vậy cũng thật chẳng ra làm sao. Thừa lúc bố nằm viện mà làm
loạn à? Ít ra cũng phải về phòng Doãn Đình chứ! Lúc đó anh cứ xem như
không biết là được.
Tốt xấu gì anh cũng là anh trai mà, đúng không? Thế nên, không thể
làm ngơ được. Như vậy không xứng với thân phận anh trai này của mình.
Doãn Thực đợi thêm mấy giây, sau đó lớn tiếng nói vọng ra ngoài:
“Tiểu Đình, anh khát quá. Em rót cốc nước rồi mang vào phòng hộ anh