nhé”.
Trong phòng khách, Doãn Đình đỏ mặt nói với Cừu Chính Khanh:
“Anh trai gọi em”.
Cừu Chính Khanh vô cùng nghiêm túc: “Đợi chút nữa, để anh bình tĩnh
lại đã”. Anh ôm Doãn Đình không buông. Doãn Đình đang ngồi trong lòng
anh cũng cảm giác được, biết anh đang ám chỉ điều gì, mặt lại càng đỏ hơn.
Thêm một lúc nữa, Doãn Thực lại ầm ĩ: “Tiểu Đình, nước của anh
đâu?”.
Doãn Đình gấp gáp: “Không được, em phải đi thôi. Nếu không anh ấy
ra đây đó. Để anh ấy thấy cảnh này lại càng nguy hiểm hơn”.
Cô nói đúng, nếu Doãn Thực đi ra thấy họ vẫn còn ôm nhau thì không
hay chút nào, nhưng nếu để anh ta thấy tình hình hiện tại của anh thì càng
khó xử hơn. Cừu Chính Khanh bất đắc dĩ buông tay. Doãn Đình đứng lên,
không dám nhìn thẳng vào anh, chạy vào trong phòng bếp, chuẩn bị rót
nước để mang vào cho Doãn Thực. Đang đi thì thấy chiếc lồng của Đại Đại,
cô vội dừng lại, bế nó ra, nhét vào trong lòng Cừu Chính Khanh, “Anh lấy
nó che tạm nhé”.
Cừu Chính Khanh lúng túng không nói nên lời, sao lại dùng nó che tạm
chứ? Có cần khoa trương đến thế không? Anh đã bình tĩnh hơn nhiều rồi.
Nhưng vậy cũng được, che thì che thôi. Lỡ Doãn Thực bất ngờ đi ra thì
sao? Thế là Cừu Chính Khanh ôm lấy mèo Đại Đại đang hoang mang ngơ
ngác, vuốt ve đầu nó.
Doãn Đình rót nước xong thì vội vội vàng vàng đưa vào phòng cho
Doãn Thực.
Doãn Thực hắng giọng, giả vờ uống hai hớp, sau đó nói: “Đã khuya
lắm rồi”.