“Ngủ sớm đi.” Doãn Thực mang một bụng tò mò, trong người khó chịu
không cách nào giải tỏa, chỉ có thể giả bộ nghiêm túc.
“Anh ngủ ngon.” Doãn Đình đỏ mặt chạy về phòng, nhảy lên giường
lấy chăn trùm kín đầu.
Rõ xấu hổ! Nhưng… rất vui!
Vui đến không nhịn được cười.
Nhớ đến màn cầu hôn của Cừu Chính Khanh, rồi cả nụ hôn của anh,
nhớ đến sự mất bình tĩnh của anh, nhớ đến mèo Đại Đại, cô nhịn không
được cứ cười mãi.
Lại nhớ tới cảnh bị anh trai bắt gặp, sao lại như vậy! Thật mất mặt!
Nhưng vui quá! Rất muốn hét ầm lên vì vui!
Doãn Đình nằm trên giường lăn tới lăn lui, lấy điện thoại ra xem, nhẩm
tính thời gian, chắc anh vẫn chưa về tới nhà đâu. Thế là cô lại lăn tiếp.
Một lúc sau, cô nhìn đồng hồ, chắc anh đã về đến nhà rồi!
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Cừu Chính Khanh lập tức bắt máy.
“Anh về đến nhà chưa?”
“Anh về rồi.”
“Đại Đại đâu?”
“Mới thay đồ cho nó, Đại Đại buồn ngủ rồi, đang loay hoay tìm một
chỗ trên giường để ngủ.”
Doãn Đình không hỏi gì thêm nữa, hai giây sau, lại thủ thỉ nói: “Ngài
Xin Nghiêm Chỉnh, nghe lời anh nói kìa, rõ là ái muội, nếu không biết Đại
Đại chỉ là mèo, em sẽ ghen mất.”
“Cái này có gì để ghen đâu.”