Doãn Đình trở mình, nghĩ xem nên nói thế nào, cô hỏi: “Nó có phải
đang nằm ở chỗ của em không?”.
Cừu Chính Khanh không lên tiếng. Không những vậy, anh còn nín thở
nữa.
Nếu giường của anh có chỗ cho cô, vậy nghĩa là…
Doãn Đình nói tiếp: “Ngài Xin Nghiêm Chỉnh, lúc này anh nên nói gì
đó đi, đừng để bạn gái anh khó xử chứ. Có thể tiếp tục chủ đề đang nói
không?”.
Cừu Chính Khanh hắng giọng: “Ừm, em có ngại không nếu sau này
Đại Đại ngủ ngay bên cạnh em?”.
Doãn Đình đỏ mặt, giấu không được nụ cười thường trực trên môi, cô
cố gắng làm cho giọng mình thật bình tĩnh: “Em không ngại”.
“Vậy đợi khi cuộc thi kết thúc, em qua đây ngủ đi.”
Doãn Đình che mặt, tâm trạng của cô lúc này vô cùng tốt.
Cừu Chính Khanh vẫn đang tiếp tục nói: “Ngày mai tan ca, anh đến
bệnh viện, chúng ta bàn với bố em về chuyện này, sau đó đi mua hoa, mua
nhẫn và đi ăn tối”. Anh hoàn toàn dùng câu khẳng định, hình như ngang
ngược quá rồi, không đủ dân chủ, vậy nên quyết định bổ sung thêm hai chữ
“được không?”.
“Được ạ.” Lần này Doãn Đình không hề do dự trả lời. Sau đó cô nghe
được tiếng cười khẽ của Cừu Chính Khanh. Cô cũng cười, trong lòng cảm
thấy rất thỏa mãn.
Chỉ hai chữ thôi, Doãn Đình đã thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
“Được ạ!” Cô lớn tiếng khẳng định lại lần nữa.
“Anh nghe rồi.” Cừu Chính Khanh đáp.