“Vâng, Xin Nghiêm Chỉnh chuẩn bị về rồi ạ. Anh ấy chỉ qua thăm em
thôi.” Doãn Đình vừa xấu hổ vừa chột dạ, tay chân luống cuống mất tự
nhiên. Bị phụ huynh bắt gian quả nhiên không dễ ứng phó chút nào.
“Vậy, anh uống nước đi, em đi tiễn Xin Nghiêm Chỉnh đây.” Doãn
Đình đỏ mặt chạy ra ngoài.
Cừu Chính Khanh đã đứng lên. Cửa phòng Doãn Thực không đóng,
anh ta còn cố ý nói to nên cuộc nói chuyện của hai anh em họ Doãn, anh
đều nghe được cả. Anh đứng dậy sửa soạn lại quần áo, vuốt lại tóc, tự thấy
mình lại chỉnh tề như trước rồi.
Doãn Đình chạy ra, nháy mắt với anh: “Anh phải về rồi sao, đi đường
lái xe cẩn thận nhé”.
“Được.” Cừu Chính Khanh lúc này bình tĩnh lại. Anh bỏ mèo Đại Đại
vào lồng, sau đó lớn tiếng nói vào phía trong: “A Thực, tôi về đây”.
Doãn Thực bước ra, khách sáo chào hỏi: “Đi thong thả. Lái xe cẩn thận
nhé”. Nhìn thấy con mèo, anh suýt nữa không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Doãn Thực thấy mây đen bay đầy đầu, đúng là không còn lời nào để
nói.
Hai người này rốt cuộc đang làm trò quỷ gì vậy, tình thú kiểu gì đây?
Bên nhà Cừu Chính Khanh không có ai, thay hồ cho họ thân mật thì không
qua, lại chạy tới phòng khách nhà anh “tình chàng ý thiếp”. Đúng là hết nói
nổi. Đã vậy còn mang con mèo tới làm khán giả!
Cừu Chính Khanh về rồi. Doãn Thực nhìn chằm chằm em gái, muốn
hỏi cô con mèo đó có tác dụng gì vậy? Nhưng anh ngại mở miệng. Lỡ là
một đáp án chấn động, anh sợ trái tim đàn ông thuần khiết của mình phải
chịu đả kích. Nhưng Doãn Thực thầm nghĩ, nếu nó chấn động đến mức đấy
thì em gái cũng sẽ chẳng hé răng nửa lời.