Doãn Đình vùi mặt vào lòng anh, sụt sịt mũi. Cô chắc chắn anh là
người đàn ông xuất sắc nhất, nghiêm túc nhất, ngây ngô nhất, làm việc
không theo lẽ thường nhất trong số những người cô từng gặp.
“Em còn chưa trả lời.” Cừu Chính Khanh tiếp tục đòi đáp án.
Doãn Đình ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt anh thật đẹp, ánh mắt
chuyên chú lại cuốn hút. Lúc này nó đang nhìn chằm chằm vào cô.
Doãn Đình khẽ hít sâu một hơi, cười nói: “Em không muốn mặc đồ ngủ
đứng trước cửa nhà bàn chuyện này với anh”.
“Vậy thì bây giờ vào nhà, đóng cửa, sau đó em đi thay đồ.” Cừu Chính
Khanh nghiêm túc đề ra giải pháp.
Doãn Đình lại cười, trọng điểm đâu phải cái này. Nhưng cô vẫn để anh
vào nhà. Sợ mèo Đại Đại chạy lung tung sẽ làm cho cả căn nhà đầy lông
mèo, khi bố cô trở về bệnh dị ứng lại tái phát, Doãn Đình nhẫn tâm đem
“bó hoa mèo” nhốt lại vào lồng.
“Sao đột nhiên anh lại nghĩ đến chuyện kết hôn?” Doãn Đình không
thay đồ, kéo Cừu Chính Khanh ngồi xuống sô pha, tò mò hỏi anh.
“Thì tự nhiên anh nghĩ ra thôi.” Cừu Chính Khanh nói: “Chẳng vì lí do
gì cả. Anh nằm trên giường, đột nhiên rất muồn kết hôn cùng với em. Vậy
thì mỗi tối quay sang, sẽ thấy em ở ngay bên cạnh, cảm giác đó rất tuyệt
vời”.
“Cảm giác gì cơ?” Doãn Đình chớp chớp mắt.
“Cảm giác có em bên anh.” Cừu Chính Khanh nghiêm túc trả lời, thấy
vẻ mặt Doãn Đình, dè dặt hỏi: “Em lại suy nghĩ lung tung đúng không?”.
Doãn Đình mím môi cười, ôm cánh tray anh rồi vùi mặt vào đó.
“Doãn Đình.” Giọng nói Cừu Chính Khanh trở nên nghiêm túc hơn.
“Thân là người đàn ông đến tuổi lập gia đình, lại có một cô bạn gái xinh