không nhiều thì không nhiều, không vào vòng trong cũng chẳng sao. Nếu
làm vậy, em sẽ cảm thấy khó chịu. Nếu anh tìm người lên mạng nói xấu em,
tuy biết là giả, nhưng em vẫn sẽ buồn. Cho dù cuối cùng có thắng đi chăng
nữa, tâm trạng của em cũng không được vui. Em không muốn như vậy.”
“Ừm, anh hiểu.”
“Anh ở trên thương trường nghiên cứu sách lược, nên tất nhiên phải
hiểu rồi. Chỉ cần không gian dối, thành thật với người tiêu dùng, dùng thành
ý và chất lượng sản phẩm để kinh doanh, vậy mới lâu dài được.” Doãn Đình
nói tiếp tục, đầu bên kia vọng lại tiếng cười của Cừu Chính Khanh. Mặt cô
đỏ lên, lẩm bẩm: “Được rồi, em cũng không biết mình đang nói gì nữa, sao
lại nói chuyện kinh doanh với vị tinh anh cuồng công việc như anh cơ chứ”.
Thấy cô càu nhàu, Cừu Chính Khanh bật cười.
“Buồn cười chỗ nào chứ?” Doãn Đình oán trách.
“Anh có cười đâu.”
“Chẳng lẽ anh đang khóc?”
Cừu Chính Khanh lại cười lớn, “Không phải, anh cảm thấy, cách em
thử an ủi anh rất đáng yêu”.
“Ồ.” Cô vừa an ủi anh sao? Đâu có. Doãn Đình làm mặt quỷ với cái di
động. Hai người vói thêm vài câu rồi cúp máy.
Cừu Chính Khanh nằm trên giường, nhớ lại những lời Doãn Đình nói
khi nãy, phản ứng của cô đúng như anh dự đoán. Cô tôn thờ chủ nghĩa lí
tưởng, việc gì trong mắt cô cũng đều tốt cả. Anh thật sự thích cô, vô cùng
thích. Anh nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh của Doãn Đình. Cuối
cùng anh gọi điện cho cô: “Tiểu Đình”.
“Sao vậy anh?”
“Đột nhiên anh nghĩ…” Cừu Chính Khanh ngập ngừng.