Chuyện còn lại, phụ thuộc vào em. Anh cũng không hy vọng em rút lui.
Điều đó hoàn toàn không giúp được gì cả. Họ sẽ cho rằng em chột dạ, sẽ ăn
mừng thắng lợi của mình, sẽ nhận định mình đã tiêu diệt được cái ác, chống
lại được quy tắc ngầm, sẽ không nghĩ là đã vu oan cho em, khiến em bị tổn
thương.”
Doãn Đình không lên tiếng.
Cừu Chính Khanh ngưng một lúc, tiếp tục nói: “Tiểu Đình, em đã hiểu
chưa? Những người đó đang mù quáng nhận định những gì mình nói là
đúng, họ chỉ tin vào những gì họ muốn tin, sẽ không chịu lắng nghe lời giải
thích từ phía chúng ta. Họ sẽ hắt hủi, khinh miệt cũng như không chịu nhìn
nhận vấn đề. Dù em có làm gì, kết quả vẫn vậy thôi. Em kiên trì đi tiếp, họ
vẫn cho rằng em sử dụng quy tắc ngầm, em rút lui, họ vẫn cho là như thế.
Thậm chí họ sẽ dương dương tự đắc, vu oan cho em, cảm thấy mình là hiện
thân của chính nghĩa, là người hùng. Em nghĩ thử xem, em không làm gì
sai, sao lại phải để cho họ đắc ý?”.
“Nhưng…”
Cừu Chính Khanh đợi cô nói tiếp, nhưng Doãn Đình lại không tiếp tục
nói nữa.
“Đừng đầu hàng, Tiểu Đình.”
Doãn Đình cắn môi, cảm thấy mình thật nhu nhược. Cô rất muốn lớn
tiếng nói “được ạ”, nhưng cô lại cảm thấy lo lắng, thật sự vô cùng lo lắng.
Những lời chửi mắng châm chọc sẽ chôn vùi cô, quả thực cô không thể chịu
đựng được.
“Em cảm thấy sợ.” Cô nhỏ giọng thừa nhận với Cừu Chính Khanh.
“Em không biết phải chia sẻ các bài viết như thế nào nữa. Bất cứ bài đăng
nào của em rồi cũng sẽ bị người ta châm chọc. Họ nói rất khó nghe, em…
em vốn định hôm nay sẽ viết về mẹ em, viết về Tú, nhưng như vậy chắc
chắn họ sẽ nói em quảng cáo, sẽ nói em lấy người thân đã mất ra làm trò