đùa, sẽ nói em giả vờ đáng thương, thậm chí có thể nói cả mẹ em. Em còn
định khoe với mọi người em đã nhận lời cầu hôn của bạn trai, em định mua
được nhẫn rồi thì chụp ảnh đăng lên. Nhưng giờ em không dám nữa. Họ sẽ
chỉ trích, sẽ chế giễu em, cười nhạo em. Rồi lôi cả anh vào cuộc nữa. Em
không biết phải làm thế nào, bất kể nội dung của bài viết là gì cũng sẽ trở
thành mục tiêu bị công kích. Nếu em không thể viết nữa, tham gia cuộc thi
còn có ý nghĩa gì?”.
Cừu Chính Khanh âm thầm thở dài, những gì Doãn Đình nói đều là sự
thật, nhưng anh vẫn kiên nhẫn khích lệ cô: “Tiểu Đình, những kẻ nói xấu
người khác qua mạng không cần vốn, những người chỉ trích em, cũng bất
phân thắng bại. Bất luận em sống thế nào, với họ mà nói, hoàn toàn không
có chút ảnh hưởng gì. Chỉ trích em xong, họ vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền, vẫn
về nhà ăn cơm, đến trường, dạo phố, đi mua sắm. Họ không chịu bất cứ ảnh
hưởng nào. Nhưng còn em, em thích viết blog như thế, lại vì bị hiểu lầm, bị
mắng, nên không tiếp tục chia sẻ nữa sao? Đây không phải vấn đề có nên
tiếp tục tham gia cuộc thi hay không, mà là chuyện liên quan cuộc sống của
em. Em định không tiếp tục làm việc đó nữa sao?”.
Doãn Đình im lặng.
“Tiểu Đình.” Cừu Chính Khanh gọi tên cô, “Những người hâm mộ đều
đang ủng hộ em, bạn bè em cũng thế. Còn có anh, vì thái độ sống tích cực
của em mà anh đã yêu em. Tiểu Đình là người vui vẻ, lạc quan, chuyện gì
cũng có thể tìm ra điểm tốt cùng vẻ đẹp ẩn chứa bên trong. Ở bên cạnh em,
anh cảm thấy rất hạnh phúc. Anh hy vọng em sẽ mãi như vậy. Tiểu Đình,
em phải dũng cảm lên”.
Doãn Đình cắn môi: “Được ạ”. Tiếc là giọng cô chưa đủ lớn, thái độ
chưa đủ dứt khoát.
Cừu Chính Khanh biết bây giờ không thể ép cô, đổi lại là người khác
phải chịu đả kích như vậy, hẳn họ cũng sẽ suy sụp, cũng cần thời gian để