"Đợi đã, đợi đã, mình là người đang mang thai mà." Tần Vũ Phi bị
Doãn Đình lắc đến chịu không nổi.
"Ồ." Doãn Đình nhớ ra, vội dừng lại, xoa xoa cái bụng còn chưa lớn
của Tần Vũ Phi, hỏi em bé: "Con không sao chứ?".
"Xê ra." Tần Vũ Phi đập tay Doãn Đình, "Mình không lo lắng những
cái khác, chỉ sợ cậu ngây ngây ngô ngô bị anh ta bắt đi mất. Cậu xem, trước
kia cậu yêu đương dại dột biết mấy".
"Mình không dại dột. Chẳng qua về mặt đó, giác quan thứ sáu của
mình không nhạy bén thôi. Không đúng, cũng không phải vậy mà là giác
quan thứ sáu của mình không có đất dụng võ. Bây giờ với Xin Nghiêm
Chỉnh, linh cảm của mình đến rất thường xuyên. Anh ấy rất đơn thuần,
mình có thể hiểu được." Doãn Đình tựa đầu lên vai Tần Vũ Phi: "Vũ Phi,
cậu không cần phải lo lắng cho mình. Mình chưa bao giờ có lòng tin như
bây giờ cả".
Trong lúc Doãn Đình và Tần Vũ Phi đang tâm tình chuyện con gái với
nhau, Tần Văn Dịch và Doãn Quốc Hào đang cùng ngồi uống trà. Họ cũng
đề cập đến chuyện của Doãn Đình và Cừu Chính Khanh.
"Chàng trai trẻ này rất tốt." Tần Văn Dịch ra sức tâng bốc Cừu Chính
Khanh. "Năm đó tôi phải tốn rất nhiều công sức mới kéo được cậu ta qua.
Cậu ta cũng rất cẩn thận. Là người lí trí, không phải loại người xem trọng
cái lợi trước mắt. Có tài, giỏi giang, có phong thái năm xưa của ông."
Doãn Quốc Hào cười cười, cầm một miếng bánh lên ăn, không lên
tiếng.
Tần Văn Dịch tiếp tục: "Tôi cũng từng muốn gán ghép cậu ta với Vũ
Phi, nhưng chúng nó không có duyên với nhau. Ai biết được cuối cùng cậu
ta lại bị Doãn Đình nhà ông bắt mất".
Doãn Quốc Hào nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: "Mới bắt đầu thôi
mà, ai biết được sau này ra sao".