"Có gì đâu chứ."
"Đối với người khác thì không có gì, đối với Xin Nghiêm Chỉnh mà
nói, anh ấy đã phải rất cố gắng để sửa đổi thói quen đó."
"Mới có một ngày chưa thể nhận xét được gì. Cậu đợi hai, ba tháng nữa
rồi hẵng nói."
"Ừm, đúng thật là vậy. Hai, ba tháng sau vẫn còn hơi ngắn, mục tiêu
của mình là hai, ba năm. Thời gian đó để anh ấy quen dần, thả lỏng chút,
cân bằng được công việc và cuộc sống, vậy mới tốt."
"Khó đấy." Tần Vũ Phi nói: "Có một số người không liều mạng làm
việc sẽ muốn tự tử. Cừu Chính Khanh chính là loại người đó. Hơn nữa anh
ta còn mong người khác cũng giống anh ta".
"Cho nên mới cần có người chăm sóc anh ấy." Doãn Đình ôm lấy cái
gối, nói với Tần Vũ Phi những lời trong lòng mình: "Vũ Phi, khi Cừu Chính
Khanh thổ lộ với mình, anh ấy đã soạn ra một cái đề cương, đó là kế hoạch
cho mình và anh ấy. Cậu hỏi mình có xác định anh ấy là tình yêu một đời
hay không, mình có thể hiểu, vì chúng mình chỉ mới bắt đầu, cậu lo lắng
rằng mình nhất thời nôn nóng mà đâm đầu vào, nhưng mình có lòng tin.
Bởi vì Xin Nghiêm Chỉnh cũng đối với mình như thế. Anh ấy không theo
đuổi mình để làm bạn gái, anh ấy theo đuổi người anh ấy thích để kết hôn.
Trong kế hoạch của Cừu Chính Khanh có tương lai, bao gồm thỏa thuận
tiền hôn nhân, chuyện sinh bao nhiêu đứa con, cả chuyện công việc nhà.
Anh ấy muốn có một mái nhà. Không chỉ là tình yêu đơn thuần, mà là một
gia đình. Mình nghĩ mình có thể làm được, mình cũng muốn mang đến cho
anh ấy một gia đình. Anh ấy nói sẽ đưa tiền chợ, mình nhận. Doãn Đình
mình không thiếu tiền, nhưng đó là trách nhiệm của anh ấy. Bọn mình đều
cố gắng mang lại hạnh phúc cho đối phương. Điều đó rất thực tế. Vũ Phi, có
một câu Cừu Chính Khanh từng nói làm mình rất cảm động". Đến đây,
Doãn Đình bỗng ngừng lại.