Nhưng rõ ràng anh đang nói nghiêm túc mà. Sở hữu một nửa số cổ
phần đã đủ dùng rồi, vấn đề là phải xem hợp đồng ký kết thế nào. Được
thôi, cô muốn xem nó là lời ngọt ngào thì cứ cho là vậy đi, có thể khiến cô
cảm động, anh cũng rất hài lòng.
Doãn Đình vô cùng vui vẻ, Xin Nghiêm Chỉnh nhà cô càng ngày càng
biết nói chuyện tình cảm hơn rồi. Đều là nhờ cô biết cách dạy dỗ, thật có
cảm giác thành tựu. Cô mang theo tâm trạng phơi phới này, đến chỗ Tần Vũ
Phi cũng chưa khép miệng lại nổi.
"Nếu so sánh chỉ số hạnh phúc với người đang mang thai như mình,
cậu thua là cái chắc." Tần Vũ Phi bực bội nói.
"Ai thèm so với cậu đâu." Thật ra Doãn Đình cũng không phục, bây
giờ chỉ số hạnh phúc của cô so với bất cứ ai cũng phải "một chín một
mười".
"Vậy hai người bây giờ thế nào?" Tần Vũ Phi hỏi Doãn Đình. Đối với
đám bạn bè của họ, cô chẳng mấy bận tâm. Tần Vũ Phi chỉ lo cho cái đồ
ngốc Doãn Đình này.
"Chẳng thế nào cả, bọn mình chỉ vừa bắt đầu thôi mà. Hai hôm trước
anh ấy mới đi công tác về. Nhưng tụi mình đã bàn bạc xong rồi, hàng ngày
mình sẽ cùng anh ấy ăn tối, anh ấy thì cố gắng tan ca đúng giờ. Mình định
sẵn thời gian cho anh ấy rồi, nếu sau này anh ấy không về được thì phải báo
trước. Anh ấy còn đưa tiền chợ cho mình nữa, vì mình chịu trách nhiệm
mua thức ăn." Doãn Đình nói rất vui vẻ.
"Hai người kết hôn mười năm rồi à?" Tần Vũ Phi ngây ngẩn, đưa tiền
chợ, lại còn định thời gian tan sở?
Doãn Đình nhăn mũi: "Hứ, mình sẽ cố gắng sau khi kết hôn mười năm,
vẫn có thể duy trì được tình cảm như bây giờ".
Tần Vũ Phi cắn môi, nghĩ thầm một lúc: "Mình lại không thể tưởng
tượng ra được mười năm nữa mình và Cố Anh Kiệt sẽ thế nào".