Thấy anh nói vậy, Doãn Đình vênh mặt tự đắc nói: "Đương nhiên rồi,
trước khi ra đi mẹ có nói với em, bảo em phải sống cho thật tốt, phải vui vẻ
hạnh phúc cả đời. Em đã chuẩn bị rất nhiều kế hoạch cho việc này, cũng đã
rất cố gắng đấy".
Cừu Chính Khanh nhớ đến mấy tài liệu yêu đương mà Doãn Đình sưu
tập. Cô viết vô số những bài đánh giá về các món ăn ngon, giới thiệu nhà
hàng, nhật ký du lịch, chụp ảnh phong cảnh. Còn cả những câu đố vui chứa
đầy trong đầu cô nữa. Từ khi quen biết Doãn Đình anh mới biết rằng, thì ra
hạnh phúc và sự vui vẻ cũng được chia thành rất nhiều loại, có người tìm
được chúng trong công việc, ví dụ như anh. Có người kiếm được tiền sẽ
thấy hạnh phúc và vui vẻ, ví dụ như anh. Còn Doãn Đình lại thuộc nhóm
người phải tìm kiếm và sẻ chia, cần tốn rất nhiều thời gian và tinh thần để
có được chúng. Sau khi anh hiểu được suy nghĩ của Doãn Đình, cô đã
chiếm trọn một nửa hạnh phúc và niềm vui mà anh có.
Còn cô thì sao, anh có phải là một nửa hạnh phúc và niềm vui của cô
không? Cái này, Cừu Chính Khanh đã từng hỏi Doãn Đình rồi.
Lúc đó, Doãn Đình nhíu mày đáp: "Chỉ có một nửa thôi à? Xem ra em
còn phải cố gắng nhiều hơn mới được".
"Cái gì?" Cừu Chính Khanh không hiểu, bạn gái anh đang nói gì vậy?
"Nói theo cách của anh, chỉ có một nửa số cổ phần thì không thể nắm
được ưu thế tuyệt đối." Tại sao cô chỉ chiếm được có một nửa sự hạnh phúc
và vui vẻ của anh? Quả thật rất có tính khiêu chiến mà.
Cừu Chính Khanh sầm mặt, cuối cùng nói: "Có cổ phần là được rồi".
Doãn Đình bĩu môi, tỏ vẻ đáng yêu nhìn anh, sau đó thì cong khóe
miệng lên, cuối cùng cô cười thật tươi. Cô kiễng chân hôn nhẹ lên môi Cừu
Chính Khanh: "Lời ngọt ngào phiên bản nghiêm túc đứng đắn của anh nghe
cũng động lòng lắm".