Cừu Chính Khanh cứng họng, quả đúng là có đạo lí, nhưng... anh phải
làm sao để phản biện lại đây?
"Đương nhiên, anh có phản ứng với điều kiện trừng phạt là chuyện tốt,
cảm thấy nó ác quá cũng là chuyện tốt, như vậy là anh có để ý đến nó. Anh
để ý thì quản chế mới có hiệu quả. Cũng như đi làm muộn thì bị trừ lương,
thường xuyên vi phạm sẽ bị đuổi việc, đúng không?"
Cừu Chính Khanh cứng họng, bây giờ thì anh tin chuyện mẹ Doãn
Đình là "nữ cường nhân" trong giới kinh doanh rồi, vì Doãn Đình cũng rất
có tố chất. Chẳng qua những kỹ năng đó cô không dùng trong kinh doanh
mà dùng để quản anh.
"Nếu sau này anh không bận tâm nữa, cảm thấy không gặp cũng chẳng
sao, chẳng có gì ghê gớm, hoặc không gặp em, anh còn cảm thấy tốt hơn,
không có cảm giác bị làm phiền, không thấy bị áp lực, không cần tuân thủ
giao ước của chúng ta, thì đó là lúc anh và em có thể tìm đối tượng khác
rồi."
"Áp lực của anh rất lớn, sợ muốn chết. Anh hoàn toàn không muốn bị
đuổi việc đâu." Cừu tổng đại nhân thể hiện lòng trung thành.
"Anh biết sợ là tốt." Doãn Đình cười ngọt ngào.
Quý ngài Xin Nghiêm Chỉnh giờ có thể khẳng định một điều, thiên sứ
cũng sẽ có bàn tay của ác ma.
Ngày cuối tuần đầu tiên từ sau khi Doãn Đình và Cừu Chính Khanh
yêu nhau, hai người lại không thể hẹn hò cả một ngày được. Vì hôm thứ
Bảy, nữ vương Tần Vũ Phi cho triệu kiến Doãn Đình. Chủ nhật thì Cừu
Chính Khanh và Doãn Đình đã hẹn qua chỗ Mao Tuệ Châu.
Tần Vũ Phi bây giờ là phụ nữ đang mang thai, còn phải chuẩn bị cho
đám cưới, Doãn Đình thấy đây chính là lúc mình cần giúp đỡ cô ấy. Lúc
trước cũng nhờ Tần Vũ Phi nhắc nhở Doãn Đình, cô và Cừu Chính Khanh
mới có ngày hôm nay. Mà không, phải là nhờ vậy cô với Cừu Chính Khanh