Nụ cười này, câu nói này, làm cho Cừu Chính Khanh vô cùng thỏa
mãn.
Buổi tối lúc hai người ngồi trên sô pha xem ti vi, Doãn Đình nói với
anh: "Hôm nay điểm số của anh được thông qua".
"Có cả điểm?"
"Phải, có thưởng có phạt anh mới tích cực được. Đây là phương pháp
quản lí. Cừu tổng đại nhân, không phải anh không biết đấy chứ?"
"Phương pháp quản lí thì anh biết, nhưng việc bà xã tương lai áp dụng
nó với anh thì anh mới vừa biết thôi." Thật nguy hiểm, cảm ơn chuông báo
thức.
"Vậy phần thưởng là gì?"
Doãn Đình hôn một cái thật mạnh lên môi anh.
"Còn phạt?"
"Ngày mai không gặp anh nữa."
"Ác vậy sao?" Cừu Chính Khanh kháng nghị.
"Em đâu có ác." Doãn Đình bắt đầu giảng đạo lí với anh, "Nhiều đôi
tình nhân vài ngày mới gặp một lần, có khi vài tuần mới gặp nhau một lần,
thậm chí có những đôi cả tháng gặp nhau không tới hai lần. Chưa kể những
đôi yêu xa, cả năm chẳng mấy khi được gặp nhau. Đặc biệt, những người
bận rộn như anh, nếu không phải em tương đối nhàn rỗi, phối hợp được với
thời gian của anh, thì làm gì có cơ hội ngày ngày gặp mặt chứ. Nếu anh
không thể điều chỉnh lại thời gian cho hợp lý, vậy chúng ta không gặp nhau
một ngày cũng là chuyện bình thường. Thế nên, nếu anh về muộn mà không
xin phép em trước, em sẽ trừ một ngày. Muộn hai lần thì trừ hai ngày. Biểu
hiện tồi tệ thì sẽ có thêm hình phạt khác".