"Cậu nghiêm túc chứ?" Tần Văn Dịch lại hỏi anh.
Cừu Chính Khanh gật đầu: "Cháu rất nghiêm túc".
Tần Văn Dịch bị sự nghiêm túc của Cừu Chính Khanh chọc cười, vỗ vỗ
vai anh: "Ngày kia tôi có hẹn uống trà với bố con bé. Nếu ông ý hỏi, tôi sẽ
nói giúp cậu vài câu".
Cừu Chính Khanh ngây người, vội vàng nói: "Cảm ơn Tần tổng".
"Tiểu Đình rất giống mẹ nó." Tần Văn Dịch nói: "Cả về diện mạo lẫn
tính cách. Nhưng mẹ Tiểu Đình theo nghiệp kinh doanh, lúc sinh thời bà ấy
rất có tiếng trong giới. Lão Doãn, bố Tiểu Đình, cũng là nhân vật máu mặt
trong thương giới chúng tôi. Tiếc là bà ấy ra đi quá sớm. Cho nên lão Doãn
không muốn để Doãn Đình đi vào vết xe đổ của ông ấy".
"Cháu có nghe Tiểu Đình nói qua." Cừu Chính Khanh đáp lại.
"Sau sự việc đó, tính tình lão Doãn cũng thay đổi hẳn, bỏ hết chuyện
làm ăn, tài sản giao lại cho con cái, tự mình trông coi xưởng in. Nhưng sức
ảnh hưởng của ông ấy vẫn còn, rất nhiều bạn bè thỉnh thoảng vẫn đến tìm
ông ấy nhờ giúp đỡ chỉ bảo, mấy năm nay cũng bớt rồi. Đám bạn già chúng
tôi vẫn hay liên hệ với ông ấy."
Cừu Chính Khanh gật đầu, thầm nghĩ có phải Tần Văn Dịch đang ám
chỉ cho mình biết bố vợ tương lai của anh không dễ tiếp xúc hay không?
Tần Văn Dịch không nói gì nhiều, chỉ kể anh nghe chuyện năm đó họ
cùng nhau lập nghiệp, kể xong thì để Cừu Chính Khanh trở về văn phòng.
Trong lòng Cừu Chính Khanh hơi buồn, cảm thấy có chút áp lực. Anh mở
Weibo của Doãn Đình lên, thấy cô vừa đăng bài mới, công bố đáp án của
câu hỏi cô đăng vào hôm qua.
Câu hỏi đó là: Vì sao dòng sông nhất định sẽ có cá?